3. Thanh Tâm trắng

148 11 2
                                    




cũng đã được 1 tháng kể từ ngày gặp Huỳnh, 1 nữ nhân kì lạ, luôn thờ ơ, vô cảm với mọi chuyện của thế gian.

phong cách chiến đấu của nàng ta cũng thuộc dạng nguy hiểm, sử dụng đao kiếm rất điêu luyện, luôn kết thúc sinh mạng kẻ khác bằng thứ chướng khí đen dày đặc toả ra từ trong người.

nhiều lúc hắn tự hỏi, tại sao phải cần đến thứ đó? nàng ta vốn dĩ có thể kết liễu mục tiêu rất đơn giản, sao phải kiêu kì như vậy?

trong tâm của hắn luôn cho rằng nàng là 1 mối nguy hại rất lớn đến Liyue, từng nhất cử nhất động của nàng, hắn đều để ý. Nếu Huỳnh lộ bản thật, Xiao sẽ không ngần ngại mà ra tay với nàng.

Dạo gần nay không thấy bóng dáng của nàng, hắn lấy làm lạ. Hắn đến Vãng Sinh Đường để hỏi, nhưng đế quân chỉ bảo rằng sức khoẻ nàng ta đang không tốt, cần nghỉ ngơi lấy sức vài ngày.

Hắn thấy điều này thật nực cười, linh hồn mà cũng cần sức khoẻ hay sao?

Đế quân như nhìn thấu được thâm tâm của hắn, chỉ buồn rầu mà khuyên bảo

-Huỳnh không phải ma vật, đừng lầm tưởng nàng ấy nữa. Xiao, ngươi biết rằng khế ước tuy là sự ràng buộc nhưng vẫn còn rất nhiều lổ hổng, nhưng khế ước giữa ta và Huỳnh rất rõ ràng, đừng lo lắng về chuyện đó.

-tôi không dám ngờ vực. Nhưng linh hồn như cô ta sao lại mang nghiệp chướng trong mình chứ?

-ngươi biết nghiệp chướng là gì sao?

Zhongli nhìn hắn, ánh mắt càng thêm nặng nề

-Lưu Vân Tá Phong có giải thích qua

Hắn nhìn Zhongli, người mà hắn thề sẽ luôn 1 lòng trung thành, lại đang có biểu cảm khó coi như vậy

-thân phận của cô nương đó như nào?

-rất quan trọng với ngươi

Zhongli thở dài 1 hơi, gã thật sự rất muốn nói điều gì đó nhưng lại khá ngập ngừng

Xiao nghiêng đầu trông có vẻ thắc mắc, nhưng lại thôi. Hắn biết rằng đế quân đang rất khó xử, lúc này không nên đả động đến

-dạo đây không đến vực đá sâu đúng chứ?

-người đã dặn tôi không được đến đó 3 tháng trước rồi

-không đến thì tốt,Vực Đá Sâu âm khí nặng nề, đừng đến đó nữa. Không còn gì nữa thì về đi

Xiao nghe vậy đành lui về. Quay người rời khỏi Cảng Liyue đông đúc người qua lại. Ngẫm 1 hồi mới thấy, nơi đây vốn không dành cho hắn.

———
——————

-tránh xa..tránh xa ta ra. T-Ta không giết người...không giết..

Huỳnh ngồi co ro lại 1 góc trong phòng, tay dùng hết sức bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm như trúng tà. Tuy gương mặt không thể hiện biểu cảm nhưng toàn thân run rẩy kịch liệt, trông sợ hãi vô cùng.

-Shenhe, nàng ấy như vậy mấy canh giờ rồi! Phải làm sao..

Hutao đứng kế bên van xin thiếu nữ bên cạnh. Sống lưng lạnh toát hết cả lên

[XiaoLumi] Lãng Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ