1.

2.6K 234 161
                                    

[Kẹo mạch nha cũng ngọt đó, nhưng có ngọt bằng đôi ta không?]

Diễn đàn trường xuất hiện một câu hỏi quá mức mập mờ từ thành viên ẩn danh. Toàn bộ học sinh khó hiểu, bọn họ có bình luận dưới bài viết nhưng chính chủ không thèm trả lời. Có thắc mắc, có tò mò, rất nhiều biểu cảm trôi nổi trên bề mặt, ấy vậy một tuần sau, bài viết đã biến mất, cho đến nay vẫn chưa có chút tin tức gì.

Isagi nằm trên sân thượng của trường học, ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời xanh trong. Đầu óc thoáng hiện lên một ký ức mờ nhòe. 

Cậu nhớ khoảnh khắc đó rất hy hữu, chàng trai với mái tóc xanh lá cây đậm tung bay trong gió chiều ngồi khụy xuống bên làn đường, lòng bàn tay to lớn vuốt ve chú mèo nhỏ bị vứt bỏ. Ánh mắt của đối phương rất thanh thuần, sáng rực rỡ như từng đốm lửa hồng. 

Buổi chiều hôm đó, khắc mãi trong tim, cậu vươn tay hướng thẳng lên trời, sau đó nắm thụp lại.

Thời gian dành cho buổi trưa không quá nhiều, Isagi phủi bụi, đứng dậy chậm rãi quay về lớp học.

Hành lang trường rất dài, còn chia năm xẻ bảy hướng đi, Isagi dù đã từng xem qua sơ đồ bao quát ở nơi đây nhưng vẫn không thể nhớ hết. Cậu lục tìm điện thoại từ túi quần, lên web trường tìm lại sơ đồ lối đi.

Tiếc rằng, Isagi quên mất mình bị mù hướng, cậu chẳng thể phân biệt phải trái sao cho đúng, nhất là rơi vào trường hợp quá rối não như hiện giờ.

Còn mười lăm phút nữa là vào học, cậu không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó có thể tìm được đường hay chưa?

Thiếu niên nhỏ luống cuống niết nhẹ vành tai, nhấp liên tục vào điện thoại.

"Này, tránh đường."

Sau lưng truyền đến một giọng nói khá trầm xen lẫn một vài tia công kích, Isagi theo phản xạ nhích qua bên cạnh, bấy giờ mới hướng mắt nhìn về phía mà chàng trai. 

Hắn cao hơn cậu một cái đầu, đồng phục với cà vạt màu xanh đậm ngay ngắn treo giữa ngực, đó là một trong những dấu hiệu để nhận biết học sinh khối nào. Bên phía ngực trái có gắn một cái huy hiệu nhỏ, chứng minh hắn là thành viên của hội học sinh. Isagi chớp mắt, kiềm nén sự kích động nhảy vọt trong lồng ngực. Là người đó, chàng trai in hằn trong ký ức nhập nhòe hôm ấy!

Cậu nhìn đến mức ngẩn người, hai tai đỏ bừng bừng, bàn tay khuất sau lớp áo sơ mi đã nắm chặt lại. Có trời mới biết, cậu rất muốn nhìn thấy hình ảnh của đối phương lần nữa, thế nhưng cậu lại chẳng có tung tích gì. Isagi bất lực hơn một tuần rồi, cậu nhớ cái ánh mắt đẹp đẽ đó lắm.

"A khoan đã..." Isagi hoảng hốt vươn tay, nắm nhẹ phần đồng phục thoang thoảng mùi trà Gyokuro có hương rất thanh và thơm nhè nhẹ.

Cậu bất giác rụt tay về, xoa nhẹ đầu ngón tay. 

"Sao?" Có vẻ đối phương hơi mất kiên nhẫn.

"Chẳng là tôi không nhớ đường đi, cậu có thể cho tôi biết lớp 11-C ở đâu không..?" 

"Đi thẳng, cuối hành lang rẽ phải." Hắn híp mắt, vuốt nhẹ nếp gấp áo.

[Full] [Blue Lock/ RinIsa] Kẹo Mạch Nha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ