2.

1.3K 201 137
                                    

Vài tháng trước.

Hôm ấy trời đổ mưa, từng hạt tí tách rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng nước lớn. Mùi cỏ cây phả lên khá dễ chịu, Rin hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cắn một viên kẹo mạch nha thơm ngọt. Mùi vị yêu thích thấm vào đầu lưỡi, hắn cong mắt uống thêm ngụm trà Gyokuro ấm nóng, hai thứ này kết hợp lại rất hòa quyện, Rin vô cùng hưởng thụ cái cảm giác vui vẻ này.

Có trời mới biết, Rin giấu tất cả mọi người mà ấp ủ một sở thích, trái ngược với vẻ mặt lạnh tanh đôi khi cộc cằn kia, hắn cực kỳ thích kẹo mạch nha, dù không biết tại sao nhưng lần đầu tiên nếm thử, Rin đã đem lòng nhung nhớ nó. Mùi thơm ngọt thanh quấn quanh chóp mũi lẫn cái ngon miệng mà kẹo mạch nha mang đến, tất cả đều khiến hắn hài lòng.

Rin từng có một khoảng thời căng thẳng cực độ vì các áp lực ở trường học đổ dồn về, báo cáo chất đống của hội học sinh, tất tần tật thứ đề cần giải khi kỳ thi kéo đến. Từng ngày tháng đó hắn vẫn nhớ rất rõ, nó tựa cơn ác mộng thời niên thiếu, có đôi lúc Rin muốn quăng hết mọi thứ ra sau đầu và chìm vào giấc ngủ nhưng không thể, hễ nhắm mắt là số lượng thông tin đó tràn vào, đến cả khi hắn chợp mắt một chút thôi cũng mơ thấy được.

Rất kinh khủng.

Tuy nhiên, sau đó một vài ngày, Rin tìm thấy hũ kẹo còn dư trong hộc tủ ở phòng bếp, hỏi mới biết mẹ đã mua của một tiệm tạp hóa cũ gần nhà. Rin tò mò vì vẻ ngoài của nó khá bắt mắt, hắn bóc một viên ăn thử, khá ngọt và thơm, mùi vị rất ổn. Mặc dù hắn không ham đồ ngọt là bao nhưng món lần này làm hắn bất ngờ vô cùng.

Nói sao nhỉ, hắn thích cái cảm giác tràn ngập vị thơm lẫn ngọt thanh của thức kẹo ấy, nó làm khá nhiều áp lực đè nặng trên vai giảm xuống phần nào. Kể từ đó, Rin bắt đầu nhấm nháp nó một tuần hai viên kẹo nhằm giúp bản thân bớt căng thẳng hơn. Và việc đó thực sự hiệu quả, qua hai tuần, Rin trở về dáng vẻ vốn có, mặt mày tươi sáng hơn rất nhiều. 

Kẹo giảm xuống tỉ lệ thuận với vấn đề mà hắn phải chịu đựng trong mấy tháng qua, khi hũ thủy tinh nhìn thấy đáy cũng là lúc Rin biết mình phải làm gì rồi. Hắn hỏi mẹ địa chỉ chính xác của tiệm tạp hóa ấy, sau đó chậm rãi rời khỏi nhà.

Mưa tí tách chảy xuống chiếc ô màu xanh đậm, âm thanh tinh túy phát ra khiến hắn khá hưởng thụ, nhịp sống của khu đô thị dù nhanh đến cỡ nào thì đâu đó cũng xuất hiện những hình ảnh làm con người chúng ta nán lại đôi chút. 

Tiệm tạp hóa cũ hiện lên sau lớp người thưa thớt, bảng hiệu đã gỉ sắt, ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ bên trong hắt ra ngoài, phía trước có mấy rổ cam được che đi bằng lưới nhỏ. Rin nhẹ nhàng bước vào, rất nhiều mùi hòa quyện lan ra ở đây, trên kệ hàng đủ loại kẹo nhiều màu sắc, phía đối diện là quầy đồ đóng hộp, cuối cùng ở bên dưới đựng vài thùng trái cây nhập khẩu. Dù tiệm hơi nhỏ so với mấy cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng chất lượng lại chẳng thua kém gì, song, có nhiều người ghé đến đây không phải vì cần một thứ nào đó, mà họ chỉ đang nhung nhớ cái cảm giác của tuổi thơ thôi. 

Cái thuở bé chưa phổ biến internet, mọi người thường đua nhau chơi những trò chơi vui nhộn, đến một lúc khi ánh hoàng hôn xuất hiện, mấy đứa trẻ ríu rít chạy vào tiệm tạp hóa cũ, mỗi đứa dành chút tiền rồi gộp lại đủ để mua một hai bịch bánh cùng chai nước chanh Ramune nhấm nháp cho đã, tiếng cười khúc khích cứ thế vang lên ở con hẻm nhỏ, nhớ lại mới biết bao nhiêu hoài niệm. 

[Full] [Blue Lock/ RinIsa] Kẹo Mạch Nha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ