Phiên ngoại ngắn.

1.4K 189 63
                                    

Warning: Có yếu tố hỏny thô tục, r16.

[Hot hot hot: Nghe nói cựu học sinh xuất sắc của trường đang yêu nhau, hai người bọn họ sẽ về thăm trường vào buổi chiều này!!!]

Diễn đàn trường dậy sóng, dù thời gian đã trôi qua ngần ấy năm, lớp hình ảnh nhạt nhòa khắc trên bảng hiệu thông báo vẫn chẳng phai đi. Tất cả giải thưởng vinh quang của hai người họ vẫn gắn trên web trường như một lời từ biệt cho sự đúc kết trong khoảng thời niên thiếu thanh thuần, đồng thời để toàn bộ học sinh mới học tập noi theo. 

Ngoài tài năng thiên phú thì giá trị nhan sắc của hai chàng trai này cũng phần nào góp mặt cho sự nổi tiếng trong khuôn viên trường học. Vô số người hâm mộ, ước ao thậm chí là ghen tị, rất nhiều biểu cảm gộp lại thành một đoàn rối nùi, tuy nhiên cả hai chẳng mấy ai bận tâm. Công việc ngoài xã hội thực sự là quá trình lớn lao và khổ cực vô cùng.

Hiện tại Rin đang tiếp quản công ty được xây dựng nên từ hai bàn tay trắng, hắn ngồi vững chiếc ghế chủ tịch suốt mấy năm qua mà chưa gặp bất kỳ lời than vãn nào. Hắn được nhận xét là một người quản lý công ty vô cùng tốt, điều hành cả một hệ thống với lớp nền vững chắc cực kỳ. 

Còn Isagi, thiếu niên năm nào theo học thạc sĩ của ngành vật lý trong trường đại học Sư Phạm. 

Từ những sự nỗ lực, thành tựu bản thân tự gầy dựng thuở ấy, cả hai thiếu niên dần trưởng thành hơn, mặc dù có đôi lúc nước mắt chẳng tự chủ được tuôn rơi nhưng bọn họ nhất quyết không bỏ cuộc, vươn mình trong cái khắc nghiệt của xã hội, họ đều tự chứng minh được năng lực hy hữu chảy dạt dào trong máu nóng như thế nào!

Bỏ ngoài tai lời chế giễu, xem thường khi đặt chân vào vạch xuất phát, chỉ cần hướng trái tim về nhau, Rin lẫn Isagi chung thủy với quyết định vạch sẵn trước đó.

Vậy mới nói, chẳng việc gì bản thân không làm được cả, chỉ cần có đủ sự kiên trì, mọi ước nguyện trong quá khứ đều có thể nảy nở thôi...

"Yoichi à, em muốn anh tới đón lúc mấy giờ?" Rin nhấc điện thoại kề cạnh tai, nghe rõ mồn một giọng nói dịu dàng của bạn nhỏ nhà mình. Ngón tay thon dài cầm bút kim dừng lại thoáng chốc, tài liệu ngay ngắn trên bàn bỗng chốc lạnh lẽo. 

"Tầm ba giờ nhé, chắc lúc đó em vừa xong việc." Isagi vuốt phẳng lớp áo khoác bên ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. 

Hàng lang của trường đại học rộng vô kể, tuy nhiên chứng bệnh mù phương hướng kia đã được uốn nắn chút đỉnh từ anh chồng rồi, Isagi có thể phân biệt phải trái sau bao nhiêu năm bị gõ đầu. Mỗi tội khi nhìn bản đồ thì cậu vẫn chưa hiểu đâu ra đâu cả. Đến mệt luôn.

"Nghe em." Rin khẽ cười, cà vạt nới lỏng một chút để giảm bớt cơn dục vọng nổi như lửa thiêu trong lồng ngực trơ trọi. Bàn tay với khớp xương to lớn bất chợt đè lên lớp kính phủ bên ngoài tấm ảnh chụp bạn nhỏ, Rin thở ra từng đợt nặng nề, đôi mắt đỏ rực.

"Vậy thôi anh nhé, em có việc gấp mất rồi." Isagi nhìn thấy bóng dáng của giáo viên trước cửa phòng thực hành, không để ý điểm khác thường kia mà cúp máy. Sau đó cậu gật đầu với người giáo viên trước mặt, quay người đi vào.

[Full] [Blue Lock/ RinIsa] Kẹo Mạch Nha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ