02 .

197 29 4
                                    

Hôm nay hè về . Tiết trời oi ả nóng bức , cái nắng nóng 40 ° C  như thiêu đốt cả làn da . Chỉ vừa mới đáp về Việt Nam 2 ngày trước thôi , mà với khí hậu này nó lại thấy nhớ về Canada se lạnh , mát dịu với những lá phong đỏ trên dãy đường .

Nóng bức ghê ...

Thanh Bảo ngồi trước thềm nhà trong sân . Là một căn nhà gỗ thuộc những năm 80 quen thuộc trên các con phố nhỏ ở Hà Nội ngày trước . Nó nói với Thế Anh rằng muốn ở trong một ngôi nhà như thế , gã liền đáp ứng nó , cho xây một căn nhà y chang vậy . Nó uể oải , trời nóng đến mức nó còn chẳng muốn mặt áo , trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi của gã Enigma nhà nó , mồ hôi rơi lấm tấm trên trán , cả khuôn mặt đã ửng đỏ vì tiết trời , con Pi và con Po cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chơi đùa , có lẽ vì thay đổi thời tiết đột ngột quá nên hai đứa nó nom vẫn còn oải lắm , nhớ lúc mới về đây đã cùng nhau chạy nhảy khắp sân chơi đùa mà giờ đây lại nằm thở phì phò ở góc nhà . 

Nóng đến mức bây giờ đem một cái trứng ra ngoài chiên cũng có thể chín được .

" Mình à , em nóng quá đi ... "

" Mình ăn dưa hấu nhé , có muốn ăn thêm kem không ? "

" Em muốn "

Thế Anh bê ra một đĩa dưa hấu lạnh đã được cắt gọn gàng còn có cả nĩa ăn , kế bên là hai túi kem gã mua sẵn cho nó .

" Mình ăn ít thôi nhé , không thì đau bụng đấy "

" Vậy em ăn hai cây thôi "

Nó nhìn đĩa dưa trông đến là mát lành , Thế Anh lại từ trong góc nhà lôi ra một chiếc quạt máy nhỏ mà quay sang cho nó . Tay cầm một chiếc quạt giấy mà tự quạt cho bản thân . Nó ăn một miếng dưa , cảm nhận cái vị ngọt thanh cái mát lạnh của dưa trong khoang miệng đến tận dạ dày nó .

" Dưa hấu ngọt ghê , mình ăn một miếng , em đút mình ... A ...  "

" Ừm , ngọt thật "

Thanh Bảo nó chìa tay , đem miếng dưa hấu ngọt ngào mát lành đút cho gã , nghe câu nói của người kia lại cười đến là vui vẻ , lại xiên thêm một miếng dưa cho vào miệng bản thân .

" Mình à , mùa thu năm sau mình đến Nga xem cây Bạch Dương nhé "

" Ừm , mình thích chúng ta liền đi "

Nó nói với Thế Anh vì hôm bữa vô tình thấy được hình ảnh nước Nga vào mùa thu . Một rừng cây Bạch Dương ngút ngàn , tán lá màu vàng ruộm rồi đỏ rực .

" Vậy mùa xuân mình đến Nhật xem Hoa Anh Đào, ăn bánh mochi , mùa đông thì đến Thụy Sĩ xem núi tuyết và đi trượt tuyết nhé"

" Ừm, tất cả đều nghe mình "

Nó chống tay ra sau , vừa ăn kem vừa nói với gã Enigma về kế hoạch của năm sau . Gã chỉ cười nhẹ đồng ý với nó , chỉ chờ như thế nó lại cười rộ lên . Nó biết Thế Anh thích nụ cười này của nó , gã nói khi cười trông nó rất xinh đẹp , như đóa hoa kiều diễm . Mềm mại lại toả sắc dù cho tín tức tố của nó là hương gió lạnh . Thế Anh chồm qua thơm lên môi nó , vị ngọt béo và cái mát của kem lưu lại trên môi gã .

Đầy ngọt ngào .

" Tóc mình đã dài lắm rồi này ... "

" Ừm nhỉ , trông dài thật ... Khéo lại đâm vào mắt mất  "

Thế Anh vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc bạch kim đã nhuốm ít màu đen ngay chân tóc của nó nói nhỏ , nó cũng ngước mắt lên nhìn , gật gù nói lấy mái tóc khá dài của mình .

Nên cắt tóc thôi nhỉ ?

" Anh cắt tóc cho mình nhé "

" Mình cắt sao  ... Vậy mình cắt cho em nhé chồng ! "

Thế Anh gật đầu với nó . Hiền từ , đem mái tóc xơ xác vì nhuộm của nó hôn xuống rồi đứng lên đi lấy đồ . Nó ngồi đó ăn dưa lại đung đưa chân trên bậc thềm , trông vui vẻ lắm . Vì Thế Anh cắt tóc cho nó mà , là lần đầu tiên nên nó hào hứng , dù cho có đẹp hay không . Nhưng nó vẫn sẽ thích .

" Mình lại đây nào , ngồi đây đi "

Gã vỗ tay vào cái ghế gỗ nhỏ trong góc sân , tay cầm cả chiếc lược và cây kéo , đôi mắt hiền gọi lấy nó .

Nó vui vẻ ngồi xuống ghế , tay đón lấy cái gương nhỏ gã đưa cho , lại đợi gã choàng khăn cho mình .

Rất giống với những tiệm cắt tóc thời xưa .

Thế Anh cầm lược chải lấy mái tóc đã sớm chẳng còn phải vuốt keo để tạo kiểu của nó , giờ đây chỉ còn là mái tóc thẳng , đầu nắm của tuổi trung niên 40 . Thế Anh cẩn thận lại từ tốn tỉa ngọn tóc của nó , như nâng niu lấy trân bảo trong tay , lại chải xuống một tí .

Thanh Bảo nhìn tóc nó rơi từng đoạn trắng trên chiếc khăn , đáy lòng vui vẻ lại ấm áp không thôi . Thế Anh luôn vì nó mà tự làm mọi thứ , từ nấu ăn cho đến dọn dẹp , mọi thứ gã đều tự mình làm , không muốn nó động tay đến . Đến cả cái tất hay mang cũng là Thế Anh mang vào cho nó , cho đến cơm ngày 3 bữa , còn không nói đến những lần nó hay thèm ăn trái cây trái mùa , chỉ vì nó buộc miệng nói thèm , Thế Anh cũng vì nó mà đi gần cái nước Việt Nam mua về cho bằng được .

Tất cả chỉ để đổi lại một cái nụ cười của nó thôi . Phải ! Là một nụ cười của Trần Thiện Thanh Bảo .

" Xong rồi ... Mình xem có được không ? "

Thế Anh nói với nó , tay vẫn vuốt xuống những mẫu tóc ngắn còn dính trên cổ .

" Ừm , mình cắt đẹp lắm ! Em thích "

" Em thích là được "

Nó cười đến rạng rỡ mà nhìn bản thân trong gương . Với mái tóc đã ngắn đến chân mày , và có vài chỗ trong khá củn cởn . Nhưng không sao hết , nó vẫn thích lắm . Nó đã nói rồi mà chỉ cần là của Thế Anh thì nó đều thích hết . Gã nhìn sự vui vẻ trên gương mặt bạn nhà lại cuối xuống hôn lên cổ đối phương , vị trí gần ngay tuyến thể một cái nhẹ khiến nó cười khanh khách . Thế Anh thích hôn lên cổ nó , ngay tuyến thể nơi có một vết cắn đã nhạt đi .

Dấu vết gã đánh dấu nó . Chứng minh nó là của gã .

" Mình nè , khi nào em cũng cắt tóc cho mình nhé "

" Ừm "

Một ngày của Thanh Bảo và Thế Anh trôi qua đầy vui vẻ .

ABO / Andray //  TOI ET MOI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ