Dì Vương đến thành phố này vào ba năm trước.
Tuy chồng bà không nhiều tiền nhưng lại rất thực tế và tài giỏi, đối xử với bà cũng vô cùng tốt. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vài năm sau thì gã ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật, không chỉ bạo lực gia đình mà còn lấy trộm tiền trong nhà để đi đánh bạc, khiến cho gia đình bà vốn đã nghèo khó nay lại càng thêm khốn khổ.
Sau một năm cố gắng nỗ lực, cuối cùng dì Vương cũng đã ly hôn với đối phương, sau đó tự nuôi nấng con gái một mình. Những người khác đều khuyên bà không cần tốn sức như vậy, chỉ là một đứa con gái thì có thể làm ra được trò trống gì chứ? Không bằng cho đi gả sớm, còn có thể vớt vát được chút sính lễ. Dì Vương không đáp trả lại, nhưng qua ngày hôm sau bà lập tức dẫn con gái mình dọn ra khỏi nhà mẹ đẻ.
Bản thân bà không được học hành nên chỉ có thể làm được vài công việc chân tay, bởi thế mà bà vô cùng hy vọng con gái của mình có thể có được một tương lai thật tốt đẹp.
Con gái của bà cũng rất biết phấn đấu, cô đã thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất ở thành phố A, và hiện tại đang học lớp mười hai. Vì để chăm sóc con, bà cũng đã chuyển nhà đến thành phố A rồi vào làm việc tại một công ty vệ sinh.
Dì Vương đang tráng chén đũa bằng nước, nhìn thấy Thẩm Thần Uyên đi vào chào hỏi mình khiến bà lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tuy bà chỉ mới gặp Thẩm Thần Uyên được vài lần, nhưng lại có ấn tượng rất sâu đậm với đối phương, đôi mắt hắn mang theo vẻ u ám tàn bạo, loại cảm giác áp bức mãnh liệt ấy khiến bà vẫn còn nhớ rõ cho đến bây giờ.
Ban đầu dì Vương có hơi sợ hãi, nhưng cũng may là thi thoảng đối phương mới trở về biệt thự vào buổi tối, nếu không phải phát hiện ra vị trí của dép lê trên tủ giày đã bị thay đổi, bằng không suýt chút nữa bà đã cho rằng căn biệt thự này không có ai ở rồi.
Thật ra nếu nói không có ai ở thì cũng không có sai lắm, mà cũng không hiểu tại sao đối phương vẫn luôn thuê bà tới quét dọn mỗi ngày, như vậy không phải quá lãng phí tiền ư? Nhưng vừa nhìn đã biết Thẩm Thần Uyên rất có tiền, có lẽ hắn căn bản không thiếu mấy khoản tiền này. Dì Vương cũng không dám hỏi, cứ như thế mà làm việc suốt một năm. So với công việc của các chủ thuê khác, thì công việc dọn dẹp ở nơi đây là nhẹ nhàng nhất, lương vừa cao lại vừa không có yêu cầu gì quá cầu kỳ.
Mà vị chủ thuê lúc này đây dường đã giấu đi hết thảy dáng vẻ hung ác tàn bạo, trở nên ôn nhuận như ngọc.
“Hôm nay dì vất vả rồi, hy vọng rằng sau này dì có thể tiếp tục chăm sóc đứa bé trong nhà, ngày mai tôi sẽ ký một hợp đồng mới với công ty của dì.” Thẩm Thần Uyên khẽ mỉm cười, ôn hòa nói.
“À… Chuyện này…” Sau khi sửng sốt vài giây, dì Vương cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần sau niềm bất ngờ cực lớn này. Ý của đối phương vừa rồi chính là muốn thuê bà làm bảo mẫu, tiền lương cũng sẽ tăng gấp mấy lần.
Dì Vương hơi lung lay, hiện tại bà đang gom góp tiền để cho con gái bà học đại học, nhưng tiền lương hàng tháng của bà ngoại trừ tiền thuê nhà ra, còn phải chăm lo cho đứa con gái đang học cấp ba, vì thế còn dư lại rất ít. Mà nếu nhận công việc này, bà sẽ không cần làm thêm những công việc khác, còn có thể dành thời gian để chăm sóc đứa con gái đang học lớp 12 nữa……
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diện
RomansaTên truyện: Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diện. Hán Việt: Phản phái nam phối trọng sinh hệ thống. Tác giả: Tiểu Tiểu Ẩn. Nguồn cv: Wikidich. Tình trạng: Hoàn thành (75 chương). Editor: Thư. Beta: Thuw. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại...