Sau khi trêu chọc nhóc omega không biết vì sao lại bắt đầu tự ti đến đỏ mặt tim đập, Lục Hi Thần thu hồi pheromone, xoa mái tóc xoăn của đối phương: "Được rồi, bạn nhỏ cứ vui vẻ là được, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Mái tóc vừa mới sấy khô vẫn còn mang theo cảm giác ấm áp, vừa mướt lại vừa mềm, xoa vô cùng đã.
Lục Hi Thần luyến tiếc thu tay về, rồi hắn đi đến phòng bếp lấy ly sữa bò đã được hâm nóng từ trước: "Uống thử xem thử nhóc có thích hãng này không?"
Thời Dương rũ mắt nhìn ly sữa ấm được nhét vào trong lồng ngực của mình, tuy đã ngừng khóc nhưng cậu vẫn không biết nên đối mặt với Lục Hi Thần như thế nào, một lát sau, Thời Dương đột nhiên lên tiếng: "Tôi sắp thành niên rồi."
Đã không còn là một đứa trẻ, không có quyền tùy hứng.
"Ài, nhóc Dương Dương này......" Lục Hi Thần khom lưng chọc chọc vào má của cậu, có chút bất đắc dĩ mà cười nói: "Anh Thần của nhóc gọi nhóc như vậy là đang muốn tỏ ra cool ngầu đó, nhóc nên phối hợp với tôi mới đúng chứ."
"Hả?" Là, là như vậy sao? Thời Dương không có chút kinh nghiệm nào nên cảm thấy hơi có lỗi: "Lần sau tôi nhất định sẽ nhớ kĩ."
"Vậy tôi đây sẽ tha thứ cho nhóc trước." Lục Hi Thần vô cùng rộng lượng: "Uống xong sữa bò thì đi ngủ đi, cửa không khóa đâu."
Nhưng sau khi cậu bạn nhỏ vị sữa bò đã uống xong sữa bò, cậu vẫn còn ngồi ở trên sô pha không chịu đi: "Cảm ơn anh Thần, tôi ngủ trên sô pha là được rồi."
Trong nhà chỉ có một chiếc giường lớn, vốn dĩ hai đứa con trai ngủ chung với nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng Thời Dương chỉ cho rằng những lời của đối phương vừa nãy đều chỉ là an ủi mình mà thôi, cậu vẫn đang tự đặt mình vào một vị trí "người nguy hiểm".
Lục Hi Thần chẳng ừ hử gì, khẽ cười một tiếng.
Ngoài dự đoán của hắn, trọng lượng của thiếu niên đến từ thế giới khác này cực kì nhẹ, đây là lần thứ hai Lục Hi Thần bế người nọ, nhưng vẫn không khỏi hơi nhíu mày lại.
"Anh Thần?" Cơ thể bỗng nhiên bay lên không trung, Thời Dương kinh hồn bạt vía ôm lấy bả vai của Lục Hi Thần, vô thức gọi tên của đối phương.
Sau khi một loạt các động tác như bế người vào phòng ngủ và nhét người vào trong ổ chăn hoàn thành, Lục Hi Thần nhìn Thời Dương với vẻ mặt đầy vô tội, khó hiểu nói: "Nhìn tôi làm gì? Còn không mau đi ngủ đi."
Thời Dương cố gắng vùng vẫy: "Đây là nhà của anh Thần, tôi ngủ sô pha là được......"
"Bé ngoan của tôi ơi, để một omega ngủ sô pha còn tôi thì ngủ trên giường? Nhóc có phải xem thường alpha như tôi quá không?" Sau khi chỉnh điều hòa, Lục Hi Thần không nói một lời mà nhét đôi tay của Thời Dương nhét vào trong chăn, giải quyết một cách dứt khoát: "Hay là vầy, đêm nay tôi ngủ sô pha, ngày mai sẽ đi mua giường mới, được không?"
Đôi mắt Thời Dương đau xót, nước mắt lại lần nữa chảy ra: "Được......"
"Sao pha lê lại rơi ra nữa rồi, Dương Dương không phải làm từ nước đó chứ?" Nhưng cũng đúng, đây là một omega vị sữa mà, trong lòng Lục Hi Thần vui vẻ, kiên nhẫn lau nước mắt cho người nọ, không hề có chút phàn nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diện
RomanceTên truyện: Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diện. Hán Việt: Phản phái nam phối trọng sinh hệ thống. Tác giả: Tiểu Tiểu Ẩn. Nguồn cv: Wikidich. Tình trạng: Hoàn thành (75 chương). Editor: Thư. Beta: Thuw. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại...