Chương 33:

295 45 14
                                    

Sau khi xây dựng tâm lý cho chính mình thật tốt, Lục Hi Thần lại trở về trạng thái lười biếng.

Không có gì to tát, chỉ cần chăm sóc 100 ngày mà thôi.

Bởi vì đã ngủ nguyên một tiết, thế nên hiện giờ Lục Hi Thần cũng không thấy buồn ngủ mấy, hắn bèn lấy điện thoại ra rồi mở trò chơi lên.

Sau khi chơi thử hai ván, Lục Hi Thần đã trở về trạng thái những năm trước, cùng Lâm Sán tạo thành một đội, đi hành hạ những đứa cùi bắp.

【Anh Thần, anh quen Thời Dương à?】 Trong thời gian đợi ván tiếp theo, Lâm Sán tò mò hỏi.

Khi nhìn thấy Lục Hi Thần lau bàn vào buổi chiều, cậu ta còn tưởng rằng đối phương muốn ngồi ở đó, dù sao quy tắc của anh Thần chính là sẽ ngồi cạnh cửa sổ vào mùa xuân và mùa thu, còn mùa hè và mùa đông sẽ tránh xa chỗ đó, tuy rằng hiện giờ vẫn chưa đến kỳ nghỉ hè, nhưng mà cũng sắp tới rồi.

Nhưng từ khi Thời Dương đến, các loại biểu hiện của Lục Hi Thần đều chứng minh rằng quan hệ của hắn và cậu không hề đơn giản. Lâm Sán vốn tưởng đây là bé O mà anh Thần bí mật yêu qua mạng hay gì đó, nhưng qua cuộc trò chuyện lúc ra chơi, cậu ta mới phát hiện ra Thời Dương và anh Thần chỉ mới vừa gặp nhau mà thôi.

【À, đây là mỹ nhân mà anh của cậu đã cứu ở trên đường.】 Lục Hi Thần lưu loát gõ một hàng chữ, hoàn toàn không cần đắn đo suy nghĩ:【Hâm mộ sao? Hâm mộ cũng vô ích.】

Lâm Sán sửng sốt nhìn câu trả lời này, sau đó phẫn nộ nhắn lại:【Em CMN thật là…… Hâm mộ muốn chết QAQ】

Có lẽ là do quá mức phẫn nộ, thế nên chưa chơi được mấy ván mà Lâm Sán đã thấy đói bụng.

Như thường lệ, việc quản lý của trường học vào đêm nay sẽ không nghiêm khắc là bao, lão Hướng cũng sẽ không nổi hứng đi vào trong lớp dạo quanh vài vòng. Trong nhóm nhỏ bốn người, có vài người đang thương lượng một phen, cuối cùng hớn hở quyết định sẽ trốn tiết tự học thứ ba vào buổi tối để ra ngoài ăn khuya.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bút trong tay Thời Dương đã bị Lục Hi Thần lấy đi, cả người cậu cũng mơ mơ màng màng bị đối phương dẫn ra khu dạy học.

—————

Tránh thoát khỏi mọi ánh mắt, bốn người họ lén lút mò tới một vách tường trước lùm cây nho nhỏ.

Thời Dương được một cánh tay của Lục Hi Thần che chở, nhưng bàn tay cậu vẫn bất an nắm lấy áo đồng phục của đối phương: “Anh Thần, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi ra ngoài ăn khuya.”

“Đã tan học rồi ư?” Thời Dương nhìn khung cảnh xung quanh, khó hiểu hỏi: “Sao cổng trường lại đặt ở chỗ này thế?”

Nghe thấy sự khó hiểu thật lòng của cậu bạn nhỏ ngồi cùng bàn, Lục Hi Thần bật cười: “Dương Dương, có ai từng nói rằng nhóc rất dễ bị lừa chưa?”

“Hả?” Thời Dương nghiêm túc ngẫm nghĩ một phen, sau đó tâm tình hơi chùng xuống: “Có, có người từng nói rồi.”

Lúc trước cậu còn tưởng rằng người nọ thật sự coi mình là bạn thân tốt nhất……

[ĐM] Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ