Chương 2:

997 108 11
                                    

【Hệ thống, ngươi khẳng định cậu ấy có thể hiểu tôi nói gì à?】

【Yên tâm đi, độ xứng đôi của các cậu là 100% lận đó! Chắc chắn là cuốn tiểu thuyết được viết ra trong cùng một thời kỳ, không có bất cứ chướng ngại giao tiếp gì hết!】

Sau khi được bảo đảm, Thẩm Thần Uyên không còn do dự nữa, khóe miệng hắn cong lên thành một đường cong tiêu chuẩn, trông có vẻ vừa ân cần vừa hiền hoà.

Hắn đã từng không kiêng nể gì, ỷ lại vào thiên phú của mình cùng với sự ủng hộ của Thẩm gia nên muốn làm gì thì làm, nhưng sau khi rơi xuống vực thẳm, hắn cũng dần học được cách ngụy trang bản thân.

"Chào cậu, tôi tên là Thẩm Thần Uyên, là người giám hộ của cậu." Giọng nói hắn trầm thấp lại dịu dàng.

Thẩm Thần Uyên có vẻ ngoài điển trai, nhưng dường như trời sinh đã có dáng vẻ âm u lạnh lùng, đôi mắt đen kịt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Giờ đây đôi mắt sắc sảo ấy đã được che giấu dưới lớp kính không độ, khiến hắn trở nên ôn hòa hơn, độ hảo cảm của mọi người cũng tăng gấp bội.

Ánh đèn tối tăm lờ mờ từ bãi đỗ xe làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm tĩnh lặng.

Giọng nói dịu dàng như đang vang vọng bên tai, Kiều An lo lắng nắm lấy ống tay áo. Nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa của người giám hộ của mình, tâm tình cậu cũng được thả lỏng phần nào, nhưng vẫn còn có chút căng thẳng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chào, chào ngài, em là Kiều An."

Thẩm Thần Uyên lễ phép mỉm cười đáp lại, giúp cậu mở cửa ghế sau ra: "Ngồi vào đi, trước tiên tôi sẽ đưa cậu tới nơi ở."

Kiều An do dự nhìn chiếc hộp sắt to lớn kì quái ở trước mặt mình một hồi, sau đó thật cẩn thận chui vào bên trong. Thẩm Thần Uyên thì ngồi ở bên cạnh cậu, đóng cửa xe lại.

Chẳng mấy chốc, hai người Nghiêm Thuật đã đến đây.

Tuy rằng tính cách của Tư Kỷ trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng y vẫn có sự chuyên nghiệp của một vệ sĩ, sau khi ngồi vào ghế phụ, Tư Kỷ theo thói quen định nhìn Thẩm Thần Uyên thông qua kính chiếu hậu trong xe, nhưng khi vừa nhìn thấy, cả người y lập tức ngây dại.

Bên cạnh Thẩm tổng của bọn họ thế mà lại có người!

Là một cậu con trai, tuy rằng ngoại hình không hẳn là quá xuất sắc nhưng lại rất dễ nhìn, còn mang theo loại khí chất cực kì sạch sẽ. Cộng thêm bộ quần áo kì lạ trên người cậu...... Chắc hẳn là một diễn viên trẻ?

Người nọ thấy y và Nghiêm Thuật đến thì hình như rất hoảng sợ, cậu đến bên cạnh Thẩm tổng nói gì đó, sau đó y bèn nghe thấy Thẩm tổng của bọn họ dùng một giọng điệu có thể coi là dịu dàng, nói: "Không sao, đây là cấp dưới của tôi."

Cả người Tư Kỷ rùng mình một cái, lập tức cúi đầu xuống.

Sau khi thắt dây an toàn, trong đầu y hiện lên một đống giả thuyết, nhìn Nghiêm Thuật với ánh mắt trông mong, nhanh chóng viết hai chữ hóng hớt lên trên mặt.

Nghiêm Thuật không dám bàn tán này nọ ở trước mặt Thẩm Thần Uyên, anh bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Kỷ yên phận lại một chút, sau đó lên tiếng dò hỏi: "Thẩm tổng, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

[ĐM] Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ