Chương 2

869 83 0
                                    

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, hôm nay đã là ngày diễn đầu tiên.

" Cắtt" Đạo diễn hô lên.

" Trời ơi cậu phải đẩy thật chân vào chứ, đẩy vậy sao mà Takemichi - Kun ngã được??"  Đạo diễn như muốn nổi cáu với người này, nãy giờ bảo đẩy Takemichi ngã xuống cái rãnh phông xanh kia để diễn cảnh bị đẩy xuống đường ray, mà thế quái nào hắn ta đẩy nhẹ kinh khủng, Takemichi ngã không thể giả trân hơn.

" Nghiêm túc coi" Đạo diễn phát cáu

" T - Tôi sợ cậu ấy đau..."

" Đau cái con khỉ nhà cậu!!!"

" Tôi không sao, cậu cứ đẩy tôi xuống"

Mặc dù nói là vậy nhưng Takemichi cũng đã phải giả ngã nãy giờ, đầu gối cậu như muốn đứt ra.

Họ thực hiện lại cảnh quay, lần này đạo diễn cũng không bắt quay lại nữa làm Takemichi thở phào một hơi.

Mikey đứng ngoài nhìn Takemichi nãy giờ, thấy cách em đứng lên có chút không vững, hắn cũng hiểu ra một chút vấn đề.

Thấy cách Takemichi đứng dậy có chút vụng về, Mitsuya quan sát nãy giờ cũng đã tinh ý phát hiện.

Có điều Mitsuya nhanh hơn, hắn vội chạy đến bên rồi khoác một tay em lên vai mình.

" Đau không?" Mitsuya cười hiền nhìn em

" À ừm-" Takemichi đã cố gắng che dấu nhưng lại bị Mitsuya phát hiện rồi.

Đạo diễn thấy quay hết xong rồi mà Takemichi còn bị chấn thương liền nói :
" Hôm nay mọi người làm tốt lắm! Nghỉ thôi nào"

Mitsuya đã dìu em nhưng Takemichi vẫn đau mà khẽ nhăn mặt.

Thấy vậy Mitsuya liền gỡ tay em ra khỏi vai mình rồi đột ngột bế em lên theo kiểu công chúa mà ai cũng biết.

" Hwaaaaa M- Mitsuya -Kun, anh làm gì vậy"

" Chân đau rồi, cần đi chữa trị sớm đã" Mitsuya vẫn cười nhìn em, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều.

" Oi oi thằng kiaaaaa" Mikey gân nổi trên trán mà đi tới

Từ nãy thấy tên này đến dìu em hắn đã thấy bực rồi.

" Để tao bế cho"

" Im đi mày"

" Mày trả Takemicchi đâyyy"

" Của mày đâu mà tao trả"

" Là của tao, là của tao mà"

" Xàm ghê mày" Mitsuya cười khẩy rồi nhanh chóng bế em đi trước.

Đến phòng y tế

" Cảm ơn anh, Mitsuya-Kun"

" Ừm"

Nãy Mitsuya nhìn tên nhân viên y tế đụng chạm vào người em liền nóng máu mà đuổi ra ngoài rồi tự tay làm.

Mitsuya ân cần sơ cứu đầu gối xong còn bảo Takemichi lên giường, rồi ngồi xoa bóp cho em đỡ mỏi cơ.

Mikey nãy hùng hổ xông vào thì bị quản lý gọi đi bàn việc nên thành ra giờ chỉ còn 2 người.

" Sau này ai mà lấy được người vừa ân cần vừa đẹp trai như anh làm chồng chắc sẽ hạnh phúc nhất cuộc đời luôn" Takemichi cười tươi, híp mắt mà nhìn anh.

Mitsuya nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, hắn cười nhẹ rồi nhìn em.

" Mitsuya - Kun" Thấy đối phương không trả lời, Takemichi mở mắt nhìn hắn.

" Em nghĩ sao? "

Đột nhiên Mitsuya cúi xuống, mặt sát đến mức chỉ cần dịch thêm vào mi li mét là hai đầu chóp mũi liền chạm nhau.

" M- Mitsuya- Kun!??"  Takemichi giật mình, có chút đỏ mặt khi nhìn khuôn mặt đẹp trai kia ở cự li gần như thế.

" Em thấy anh ân cần, đẹp trai á?"
Misuya cất lời, đoi mắt si mê nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương thuần khiết kia

" V- Vâng"

" Thích không?

" T- Thích ạ, em là con gái là em cưới Mitsuya - Kun luôn đấy" Takemichi híp mắt cười gượng, có chút chảy mồ hôi lạnh.

" Vậy hả?" Mitsuya ngồi thẳng lên

" Đúng rồi, Mitsuya- Kun còn biết may đồ nè, nấu ăn nè, quan tâm chăm sóc người khác,..."

Đột nhiên điện thoại rung lên, Mitsuya nghe máy rồi đứng dậy rời đi

" Nghỉ ngơi đi, anh đi có việc chút"

" Vâng"

" Mà nè"

" Dạ??"

" Không cần là con gái đâu" Giọng Mitsuya nhỏ dần rồi hắn quay mặt rời đi, mặt có chút đỏ, cả tai nữa.

" Ủa là sao" Takemichi hoang mang thắc mắc, tiền bối nói gì vậy trời.

Nằm nghỉ trên giường nghỉ ngơi, Takemichi nằm một mình một lúc cơn buồn ngủ liền ập đến, em dần thở đều rồi chìm vào giấc ngủ.

Cạch

Có người mở cửa đi vào

[ AllTake ] Hậu trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ