Ok vào fic
___________________________Sau buổi tối biểu diễn chung cùng hai người em hôm ấy, Xuân Trường rất vui luôn. Nhưng vẫn ghim Ngọc Chương vãi đấy
Vũ Ngọc Chương
AnhBùi Xuân Trường
Ơi anh đâyVũ Ngọc Chương
Nay anh có show đúng không í?Bùi Xuân Trường
Đúng rùi Chương ơi
Nay anh phải diễn một mình cơ🥺
Chán thật đấyVũ Ngọc Chương
Phải có em mới vui Trường nhỉ😗Bùi Xuân Trường
Èo chả thèmVũ Ngọc Chương
Thế tối nay em chở anh đi nhá😘Bùi Xuân Trường
Thôi không cần
Anh tự đi
Phiền em raVũ Ngọc Chương
Phiền đéo gì anh ơi
Để sốp đưa người đẹp đi😉Bùi Xuân Trường
Ngôn ngữ gì vậy?Vũ Ngọc Chương
=))
Thôi nói chung là em đưa anh đi
Không phiền
Đưa anh đi xong tiện đường em có việc phải điBùi Xuân Trường
Ok ok
Đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạnTối đến, Ngọc Chương vẫn theo lời hứa lái xe tới chở người đẹp đi show
"Mà Chương này"
"Em đây"
"Tí ai chở anh về?"
"Em chứ ai"
"Tí diễn xong đợi em"
"...thế đưa anh đến xong Chương đi đâu à?"
"Ừ em có tí việc"
"Ò.."
"Sao? Nhớ em à? Quan tâm em à?"
"Dở à" - Xuân Trường ngại ngùng, cứ trêu người ta thôi
"Anh diễn cẩn thận nhé"
"Em phải chúc anh thành công chứ, anh có phải con nít đâu"
"Rồi rồi Xuân Trường là nhất rồi"
Anh nhìn ngó xung quang không thấy ai để ý mới tiến lại ôm Ngọc Chương một cái rồi tạm biệt
"Cảm ơn Chương nhé, Chương đi cẩn thận"
Nói xong cũng không nán lại chạy thẳng vào trong
"Ha đáng yêu thật"
Ngọc Chương cười nhẹ rồi leo lên xe phóng đi. Công việc của nó ấy hả? Đi bar
————————————————
"Ôi hoàng tử Long Biên"
"Bà chủ cũng ở đây sao"
"Ở Hà Nội chờ mãi không thấy người ta phải vào đây chờ hoàng tử đấy"
Bà chủ quán bar chẳng ngại ngần tiến lại, vừa nói tay vừa vuốt ve cơ ngực nó. Nó thì dân chơi chính hiệu ngại đếch gì, lập tức theo thói quen mà dang tay ôm lấy eo chân dài
Cứ làm như mình còn là dân thường ấy, không nhớ mình nổi tiếng hả anh? Một loạt khung cảnh nóng bỏng được quay lại. Giờ có up lên thì chẳng ai quan tâm là mấy, chuyện thường tình thôi
————————————————
"Để em kêu vài em đào ngon ra phục vụ hoàng tử nhé"
Ngọc Chương thoải mái tựa đầu vào thành ghế hưởng thụ dàn mĩ nữ bên mình
"Người đẹp đêm nay có rảnh không"
"Anh Chương thì em lúc nào cũng sẵn lòng ạaa"
Ngọc Chương cười khoái chí nốc vào từng ly rượu, đã quá 12 giờ đêm nó vẫn cứ mê man trong cuộc chơi đầy hoan ái. Chân dài hàng nở cứ vây quanh thế này sao mà thoát được đây
Điện thoại đã được nó tắt chuông úp xuống mặt bàn từ bao giờ
"Anh Chương uống tiếp không ạa"
"Gái xinh rót sao anh nỡ từ chối đây"
————————————————
"Sao không gọi được nhỉ"
Kết thúc show đã rất lâu, mọi người đều ra về hết rồi. Khi nãy có vài anh chị ban tổ chức ngỏ ý gọi xe hoặc đưa anh về nhưng anh liền từ chối vì có hẹn với Ngọc Chương rồi. Vậy mà chờ đã mấy tiếng, chân đã mỏi nhừ, gọi muốn cháy máy mà lại chẳng ai nghe
Xuân Trường ghét cảm giác bị bỏ rơi, ghét cảm giác ở một mình khi trời tối như vậy. Miền Bắc mấy nay lại mưa gió thất thường, đứng một lúc trời liền đổ mưa rào
Anh chẳng nhịn được liền uất ức mà bật khóc, đưa tay run run ấn gọi cho Quang Anh. Chần chừ hồi lâu anh mới dám ấn vào vì anh biết các em giờ đã ngủ. Nhưng anh vô vọng quá rồi
"Alo em đây"
"Anh Trường gọi em có gì không ạ?"
"Anh xin lỗi Quang Anh nhé"
"Anh ơi anh, anh sao thế ạ??" - Quang Anh ngỡ ngàng tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ khi nghe thấy chất giọng run rẩy ở đầu giây bên kia
"Em tới đón anh được không?"
"Được được, gửi định vị cho em"
Xuân Trường gửi định vị tới cho Quang Anh liền bất lực ngồi bệt xuống đất
"Hức..Chương Chương.hức tệ..huhu"
————————————
Quanh Anh cùng Đức Duy đi tới đã thấy thân ảnh bé nhỏ ngồi bó gối một góc trông thực sự quá nhỏ bé
"Anh"
"Quang Anh hức"
"Em với Duy đưa anh về nhé"
"Sao anh lại khờ đến vậy cơ chứ? Chờ người đó làm gì hả anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
24k.Right x Double 2T| Ghét
FanfictionChuyện tình iu này không có ngược, vì họ quá cutii