Soạn tận 4 lần mới xong chap🥹 viết có chap truyện mà lười kinh khủng íiiii
___________________________Đứng khoanh tay nhìn về phía trước, Xuân Trường hoàn toàn bất lực khi thằng cà chớn kia cứ lăn qua lăn lại trên giường
"Giờ sao?"
"Sao trăng gì, lên ngủ không muộn rồi" - Ngọc Chương nhe răng cười vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh
"Tự nhiên nhỉ? Như phòng mình"
"Người một nhà cả"
Anh chẳng thèm đôi co với con nít, tuy là vẫn hơi cay
Mặc kệ tên trẻ trâu đang hí hí cười một cách không đàng hoàng mấy bên cạnh, anh vẫn đặt lưng xuống nệm êm. Uống rượu xong cả người ê ẩm lên được
Nó vội chộp lấy cơ hội, không kiêng dè quay qua vắt tay ngang người anh nhỏ
"A gì vậy??"
"Bạn bỏ tay ra đi đè vậy tôi khó thở" - Người anh thì mỏng dính, nó thì như con trâu thế kia, tính âm mưu giết người?
"Ừm" - Nói xong Ngọc Chương đặt lại tư thế tay thành vòng qua ôm anh bé vào lòng chứ không phải vắt cục thịt ngang người anh nữa
"Vậy là 'ừm' rồi đó hả?"
"Anh ngủ đi nói nhiều thật, mai môi sưng đừng trách ai"
Mặc kệ người trong lòng đang ngơ ngơ, nó siết tay thêm một chút dí sát anh vào lồng ngực mình. Hít hà hương thơm trên mái tóc, da dẻ đều mịn màng, mát lạnh lại thơm phức. Mơi mơiiii
"Ủa?!"
Một lúc sau Xuân Trường mới load ra được ý nghĩa câu nói của người kia, định bụng chửi một trận, vừa cất tiếng quay sang đã thấy thằng nhóc con kia ngủ ngon lành
Sáng bừng cả bầu trời, nắng chói chang chói loá, xe cộ đã ầm ầm như trận chiến âm thanh ngoài đường thì trong phòng, trên chiếc giường đơn vẫn có hai thân người đang ôm nhau ngủ say
Xuân Trường trắng trẻo lọt thỏm trong lòng Ngọc Chương, người nó to hơn anh rất nhiều, vòng tay nó ôm anh chặt cứng như muốn khảm sâu người nhỏ bên mình
"Ưm"
Xuân Trường lim dim mở mắt, định bụng đưa tay lên dụi cho đỡ mờ mà vừa cựa người liền cảm nhận bản thân bị giữ chặt cứng như bóng đè
'Cái gì vậy trời???'
Định thần ngước mắt lên nhìn thấy em lớn vẫn nhất quyết ôm mình ngủ ngon lành
Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai, mặt ưa nhìn gần đẹp bằng Xuân Trường thôiiii. Trai bản cũng có quyền tự luyến!
Say mê ngắm mọi góc cạnh của người ta mà anh chẳng để ý thằng quỷ kia đã dậy từ bao giờ
"Đừng mê nữa" - Ngọc Chương không mở mắt, miệng vẫn nói
"?! ai ai m-mê gì chứ!"
"Ừm hửm"
Ngọc Chương mở mắt cúi đầu xuống nhìn anh nhỏ trong lòng đang đỏ mặt ngại ngùng, không mê mà rúc đầu vào ngực người ta vậy hử?