C61 - tục thiên đồng thoại 2

68 1 0
                                    



Nhậm Ninh Viễn vừa về tới nhà, Nhạc Phỉ liền hỏi: "Cậu, cậu đưa đồ cho chú ấy chưa?"

"Đưa rồi."

"Cậu cũng không nên tùy tiện cho người nào đó đi đưa chứ, thế chẳng khác nào cháu không có thành ý, không đáng làm bạn."

Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói: "Cháu yên tâm, cậu tự đi."

"Vậy cũng được. Thế chú ấy có nói gì không?"

"Không."

Nhạc Phỉ không cam lòng hỏi lại: "Một câu cũng không?"

"Đúng vậy."

Nhạc Phỉ rất không cao hứng: "Chú mập cũng thật là." Lo nghĩ còn nói: "Ai, chú mập nhất định cho rằng cháu đùa giỡn nên chú ấy tức giận rồi. Cậu, cậu thật không cảm thấy cơm chú mập làm ăn ngon lắm sao?"

Nhậm Ninh Viễn khẽ nhíu mày: "Nói sau đi. Không phải làm cơm ngon là có thể mở cửa tiệm. Mở quán mà không có khẩu vị riêng, không có kĩ năng bí truyền thì rất khó làm được, cháu viết kế hoạch ra đã rồi hẵng nói."

"Rõ ràng chỉ là việc nhỏ..."

"Mở quán cơm là việc nhỏ, nhưng nếu cháu ngay cả việc nhỏ cũng làm không tốt thì là chuyện lớn."

Tài nghệ nấu ăn của người nọ cũng không tệ lắm, nhưng chưa đạt tới sự tinh tế, có lẽ do có hương vị rất quen thuộc của gia đình nên mới khiến người cảm thấy thoải mái, đây là ưu điểm. Nhưng đầu tư không phải nhẹ nhàng như vậy, tuy rằng chỉ là một quán nho nhỏ, lỗ lã một trăm cũng không sao, nhưng tuổi Nhạc Phỉ còn rất trẻ, mỗi một bước đều nên kiên định, 'vui đùa một chút' nhiều lắm sẽ dễ dàng dẫn đến lỗ mãng.

"Hơn nữa, cháu chơi cũng đủ rồi, nên trở về trường học cho tốt."

Đứa cháu này của anh đậu vào ngôi trường có tiếng cũng chẳng thèm đi học, việc chính không làm, còn việc kinh doanh chẳng đứng đắn thì thật ra làm rất sinh động.

Đua xe, chơi nhạc, cũng đã từng làm qua tay săn tin thành công. Chơi tới nửa vòng trái đất rồi thì nói rằng phải định hướng đi cho cuộc sống hiện tại của bản thân, thế là chạy về trong nước lưu lạc, một vài ngày trước mới bị nắm về.

Giới trẻ ngày nay tâm tư mẫn cảm một cách kỳ lạ, bọn chúng nghĩ gì đã không còn là việc cha mẹ có thể khống chế.

Nhạc Phỉ vẫn còn làu bàu: "Cậu có đưa số điện thoại cho chú ấy chứ? Sao một cuộc cũng chưa gọi tới vậy nè? Chú mập thật sự là một chút nghĩa khí cũng không có, còn nói là bạn gì chứ."

"Là cháu tự mình tình nguyện thôi. Ngay cả tên cũng không biết, có người bạn như thế sao."

"Biết chú ấy gọi là mập mạp là được rồi, họ cũng gọi cháu là Tiểu P mà."

Nhậm Ninh Viễn không đồng ý: "Hôm nay cậu tới, anh ta ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên, người và người nói chuyện với nhau mà phép lịch sự tối thiểu cũng không có, người như vậy đối với cháu cũng chẳng có thành ý gì đâu."

"Tại chú ấy ít nói thôi." Nhạc Phỉ tiếp tục giải thích, "Nhưng quan hệ giữa cháu với chú ấy cũng tốt lắm, nhân duyên của chú ấy cũng tốt nữa, có một cô rất thích chú ấy đó."

Quân Tử Chi Giao - Lam LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ