C49

33 1 0
                                    



Trang Duy ra ngoài trở về, mang theo một ít thức ăn nóng mua bên ngoài. Trong phòng đã được sửa sang, dọn dẹp qua. Đống quần áo chất chồng mất ngày liên tiếp trong giỏ cũng không thấy. Máy giặt nhẹ rung lên, Khúc Đồng Thu cúi đầu ngồi trước bàn, trước mặt là một đống báo.

Trang Duy đặt hộp thức ăn lên bàn: "Đang tìm việc sao?"

Anh cúi đầu "Ừ" một tiếng: "Muốn... tìm một... công việc ngắn hạn..."

"Cậu đang bệnh, đừng miễn cưỡng quá."

"... Nên có thu nhập..."

Anh vẫn nhát gan, nói chuyện thanh âm thấp trầm, tốc độ cũng chậm rất nhiều, hôm nói chuyện cả đêm dưới mưa cũng vậy, vẫn giọng nói đứt quãng, cố sức tìm chữ để diễn đạt lòng mình.

Cho dù trạng thái tinh thần không tốt, anh cũng không lên tiếng xuống giường làm việc nhà, vùng vẫy phải tỉnh lại đứng lên, điều ấy khiến Trang Duy cảm thấy được đáng yêu làm sao.

"Đúng rồi, tôi đã nghĩ giúp cậu, sáng mai gặp mặt con gái cậu, được không?"

Khúc Đồng Thu lên tiếng, bộ dáng cũng có chút luống cuống, chiếc đũa lung tung gắp thứ gì đó, trước khi đưa đến bên miệng còn rơi vào trong chén.

Trang Duy nhìn anh: "Này, đừng có mà mới bây giờ đã bắt đầu khẩn trương chứ."

"..."

"Cậu nhất định phải đối mặt thôi, thoải mái chút đi. Còn nữa, cậu nên sửa soạn cho bản thân mình, tết nhất rồi đừng có để nhìn xui xẻo như vậy nữa. Hạy mua thêm quần áo mới."

"..."

"Hơn nữa ngày mai mà giống như bây giờ không sợ con gái cậu nó ghét bỏ sao?"

Khúc Đồng Thu có chút dao động: "Tôi... mặc cái gì mới tốt đây..."

Ăn cơm xong Trang Duy dẫn anh ra ngoài, không chỉ có cắt tóc mà còn mát xa toàn thân, gội đầu, gây sức ép từ đầu đến chân, đau đến mức anh cắn răng chịu đựng.

Khúc Đồng Thu nhỏ giọng nói "Thôi bỏ đi..." thì Trang Duy liền mắng: "Cậu không muốn chuẩn bị sạch sẽ hả?"

Chờ bị chà xát một lần, chưng qua một phen, anh chẳng khác gì thứ đã nấu chín có thể ăn, toàn bộ hồng lên, mang theo hương thơm.

"Thoải mái hơn nào, có phải cảm thấy đầu cũng nhẹ nhàng hơn không."

"Cám ơn..."

"Chỉ còn quần áo thôi, cậu nên chuẩn bị đón chào một người mới." Trang Duy vỗ sau gáy anh, "Này, đi sát tôi, coi chừng lạc."

Chọn một bộ quần áo và giày không tốn nhiều thời gian lắm. Lúc anh thử trang phục đi ra có chút không tự tin. Trang Duy liếc anh một cái, khụ hai tiếng, lại liếc mắt nhìn lần nữa: "Thế này mới được chứ. Mặc vậy đi."

"Cám ơn..."

"Đừng đắc ý, nhớ rõ đây là đồ do tôi chọn."

Anh vội gật đầu: "Tôi sẽ... trả tiền lại..."

Trang Duy lại mắng anh: "Thôi làm ơn đi, đụng vào đồ cậu xui xẻo lắm."

Mua sắm xong, Trang Duy dẫn anh đi dạo quanh một vòng, trong buổi tối nồng đậm 'mùi năm mới' này, nơi nơi đều là màu đỏ vui sướng, khiến người buồn bã nhất cũng sinh ra chút mừng vui.

Quân Tử Chi Giao - Lam LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ