C74 - ngoại truyện : quyền lựa chọn

56 1 0
                                    



Hai người không nói chuyện, cũng chẳng nhúc nhích, Khúc Đồng Thu biết đêm nay hơn phân nửa là không làm được, ngồi yên cạnh bên hông của Nhậm Ninh Viễn một lát, cũng có chút xấu hổ rời khỏi, chạm phải quần lót bị mình vo thành một nắm, vội vã mặc vào.

Trong hai năm nay có vài người không biết anh sống, có vài người thậm chí cũng chẳng biết anh 'chết'. Bởi vì lúc anh 'chết' thì im hơi lặng tiếng, sống lại cũng chẳng tạo nên động tĩnh gì.

Một nhân vật nhỏ bé như anh thì sống hay chết, kỳ thật chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với vài người, cho nên về phương diện thông báo cũng không cần đặc biệt lo lắng. Dù sao người bận tâm đến việc này, gọi điện thoại hỏi một tiếng là có thể biết được tình huống hiện tại của anh, một cố gắng cũng dễ dàng thôi.

Có vài người đến nay vẫn nghĩ rằng anh đã chết, và anh cũng hiểu. Bắt đầu cuộc sống một lần nữa, ai lại chẳng có trốn tránh chứ.

Sửa lại áo ngủ, Khúc Đồng Thu có chút thấp thỏm không yên nằm trong chăn, rồi sau đó cảm giác được người nọ tắt đèn, nằm xuống cạnh anh.

Một lòng cảm thấy được Nhậm Ninh Viễn hẳn là sẽ nói gì đó với anh, nhưng mà đợi trong chốc lát, người bên cạnh vẫn chỉ bình thường như đang ngủ. Khúc Đồng Thu lo sợ một hồi, thử dựa sát vào: "Nhậm Ninh Viễn..."

"Ừ?"

"Trang Duy đã trở lại..."

"Ừ."

"Tôi có nên gặp cậu ấy không?"

Giọng người nọ nghe không rõ là cảm xúc gì, vẫn rất ôn hòa như trước: "Cậu muốn gặp không?"

"... Không muốn lắm..."

"Tại sao?"


Khúc Đồng Thu không dự đoán được Nhậm Ninh Viễn sẽ hỏi thế, nên sửng sốt: "À thì..."

"Trong lòng cậu có hận không?"

"Cũng, cũng không có..."

"Cậu sợ cậu ấy?"

"Cũng không phải..."

"Nếu là Sở Mạc, cậu có gặp không?"

Khúc Đồng Thu nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Nếu vậy thật ra sẽ gặp..."

"Vậy tại sao Trang Duy lại không được."

Khúc Đồng Thu không dự đoán được đối thoại sẽ phát triển theo phương hướng này, vậy nên lắp bắp: "Tôi, tôi không biết..."

"Không có gì đâu, còn hai ngày nữa, cậu hãy chậm rãi suy nghĩ." Nhậm Ninh Viễn ôn hòa nhã nhặn, "Ngủ trước đi."

Khúc Đồng Thu cũng chẳng biết nói gì thêm, ậm ừ, rồi dán lại người Nhậm Ninh Viễn, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo truyền đến, vậy mà độ ấm kia dường như xa xôi cách cả vách tường.

Nhậm Ninh Viễn kêu anh suy nghĩ cẩn thận, vậy là anh cũng cẩn thân nghĩ suy.

Anh vốn chẳng phải là người để lại chỗ trống yêu thương, nhớ nhưng trong lòng người khác, vậy nên hình ảnh Trang Duy trong hồi ức của anh cũng không có chỗ tối tăm. Chỉ là không muốn quay đầu lại, đối mặt với người nọ và những việc này.

Quân Tử Chi Giao - Lam LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ