00

255 21 2
                                    


"Bad things at times do happen to good people."


Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, từng giọt mưa tí tách rơi, cánh cửa tiệm bánh bên góc phố bất ngờ được đẩy vào, chiếc chuông nhỏ gắn bên trên lập tức vang lên từng hồi leng keng trong đêm đen tĩnh lặng. Cô gái nhỏ ở quầy phục vụ có vẻ khá ngạc nhiên với vị khách lúc nửa đêm này, nhưng rồi cũng lịch sự cúi đầu:

- Xin lỗi quý khách, tiệm của tôi đã dọn quầy rồi ạ.

- Làm ơn...một chiếc bánh nhỏ, phết tạm lớp kem trắng thôi, tôi thật sự rất cần.

Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt ướt đẫm vì nước mưa lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói một cách đầy khẩn thiết. Shiho chẳng hiểu lúc ấy mình đang nghĩ gì, chỉ là ánh mắt của chàng trai đối diện tối tăm và tuyệt vọng như thể sắp vỡ tan ra mất, nên cô đã chẳng thể chối từ.

- Ừm, được rồi. Anh đợi một lát nhé.

Một lúc sau, cô quay lại với chiếc bánh nho nhỏ được phủ một lớp kem trắng đầy tinh tế. 

- Anh có muốn viết gì lên bánh không?

- Không, không cần đâu. Dù sao cũng chẳng quan trọng...

Giọng nói của Rei nhỏ dần, Shiho có chút ngạc nhiên nhìn anh. Một lúc sau, cô cũng khẽ giọng nói:

- Ít nhất thì cũng viết tên chủ nhân của cái bánh chứ nhỉ? Dẫu sao cũng là sinh nhật mà.

Rei không nghĩ đến tình huống này, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của cô gái trước mắt cứ thôi thúc anh nói ra, thật kì lạ...

- ... F-Furuya Rei.

- Ừm...cái tên đẹp thật. Được rồi, để tôi gói lại cho anh nhé.

Shiho vừa chăm chú viết lên bánh, vừa nở nụ cười ngọt ngào. Trong phút chốc, Rei có cảm giác như thể cô vừa trao cho anh một cái ôm vậy, ấm áp đến đau lòng.

Lát sau, cô trở lại với chiếc bánh đã được gói đẹp đẽ, đưa nó cho anh và thân thiện gật đầu tạm biệt. Rei cũng không quên cảm ơn cô gái nhỏ đã tốt bụng bán cho anh một cái bánh vào lúc nửa đêm như thế này, nếu không có lẽ anh sẽ phải tiếp tục lang thang khắp các hiệu bánh quanh phố mất.

Khi Rei bước ra khỏi tiệm bánh, mưa vẫn đang rơi. Anh thờ ơ kéo nón áo khoác lên đầu rồi xách theo cái bánh kem nhỏ xíu, lặng lẽ rời đi, băng qua màn đêm tĩnh mịch và cơn mưa dai dẳng đầy cô độc.


Đến một băng ghế đá cạnh công viên, nhận thấy xung quanh không có ai, anh ngồi xuống và mở chiếc bánh ra, dự định sẽ ăn trong cơn mưa. Dù việc làm này khá điên rồ, nhưng lại rất hợp lí với tâm trạng của anh lúc này.
Thế rồi ngay giây phút đó, chính chiếc bánh kem ấy đã viết lại vận mệnh đen đủi cả một đời của anh.
Dòng chữ nhỏ màu đen viết vội trên chiếc bánh được phết kem trắng hết sức đơn giản, như anh đã yêu cầu.


"Đôi lúc người tốt cũng gặp phải chuyện xấu."

Happy Birthday, Furuya Rei!


Có lẽ lúc đó cô ấy đã quay vào trong bí mật làm thế. Rei sững sờ, cứ đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, chẳng hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy tủi thân đến mức không chịu được. Từng đợt cảm xúc cứ ào ạt dâng lên trong lòng anh, có cảm giác như những dồn nén bao lâu nay cứ vậy mà tuôn trào.

Chỉ là một câu an ủi người ta tiện tay viết ra thôi mà...

Đột nhiên, vài giọt nước rơi vào chiếc bánh, làm cho những chữ cái bị nhòe đi, Furuya hốt hoảng che chắn vì cứ ngỡ là mưa, nhưng không...

Đó chính là nước mắt của anh, chẳng hiểu từ bao giờ, gương mặt anh đã ướt đẫm.
Và cứ thế, anh ôm chiếc bánh vào lòng rồi òa lên khóc nức nở.


Rei không có gia đình, những người bạn thân thiết mà anh trân trọng nhất cũng dần bỏ anh mà đi. Anh cứ mãi vùng vẫy trong tuyệt vọng suốt những năm tháng qua, thu mình lại vì cho rằng bản thân mang đến xui xẻo và bất hạnh cho mọi người, để rồi dần trở nên cô độc đến đáng thương...

Ngày hôm ấy là sinh nhật của Rei, anh đã định sẽ ăn hết chiếc bánh kem cuối cùng và duy nhất này rồi tự tìm đến cái chết. Vậy mà nào có ngờ, bánh không nỡ ăn, chết đi lại càng không thể.

Cô ấy đã cho Rei hi vọng sống, cô ấy đã thắp sáng cuộc đời anh. Chính giây phút đó, Furuya Rei đã quyết định nửa đời còn lại phải sống thật hạnh phúc, sống vì bản thân, và cả vì để trả ơn cho cô ấy nữa.


Hmm...phải làm sao đây? Chắc mình sẽ phải học làm bánh rồi.



[ReiShi] SonderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ