02

90 12 0
                                    

Sáng hôm sau, Miyano Shiho bị dọa cho một phen vì "con cún" đang ngồi một cục ngoan ngoãn trước tiệm bánh của mình. À, con cún có mái tóc vàng, làn da bánh mật và gương mặt không thể chê vào đâu được. Cô cất cao giọng ngạc nhiên:

- Furuya-san? Sao anh lại ngồi ở đây?

Lúc này, con cún mới ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh xen lẫn chút tủi thân.

- Em chưa đưa chìa khóa tiệm cho tôi.

- À, xin lỗi, hôm qua về đến nhà tôi mới nhớ ra. Nhưng rõ ràng tôi đã cố tình đi sớm rồi cơ mà, chẳng phải tôi dặn anh 8 giờ mới đến giờ làm sao?

- Tôi chỉ muốn đi sớm một chút để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất thôi mà...

Furuya Rei đột nhiên lại cụp mắt tỏ vẻ đáng thương, cúi đầu dùng ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc vài đường trên đất. Shiho quyết định đầu hàng, cô chủ động xuống nước:

- Được rồi được rồi, mau vào thôi. Chiều tôi sẽ đánh một chìa mới cho anh.

Chẳng hiểu có phải do Shiho tưởng tượng hay không, nhưng hình như ngay sau câu đó, người đàn ông điển trai trước mặt phản ứng như một con cún chính hiệu: Tai vểnh lên và đuôi phấn khích vẫy qua lại, nhanh chóng lẽo đẽo bước theo cô. Trông kìa, mái tóc vàng ấy càng làm anh ấy giống cún hơn.

"Hmmm...Trông cứ như là...Golden Retriever! Đúng rồi!"

Phát hiện bất ngờ kiến Shiho không khỏi phì cười, đột nhiên cảm thấy Furuya Rei thật đáng yêu. Anh hơi bất ngờ với phản ứng của cô, đầu nghiêng sang một bên đầy tò mò, nhưng Shiho nhanh chóng thu lại nụ cười và bắt tay vào làm việc. 

- Mang tạp dề vào đi, hôm nay có 5 đơn đặt trước đấy.

Cô nhàn nhạt lên tiếng, đoạn cầm chiếc tạp dề hướng về phía anh.

- Vâng vâng, Miyano-san~

Rei toan nhận lấy, nhưng hơi khựng lại khi thấy đó là một chiếc tạp dề màu hồng, kích cỡ cũng nhỏ như của con nít ấy?

- À thì... Miyano-san, cái tạp dề này...

- Hửm? 

- Tôi nghĩ là tôi mang không vừa đâu.

- Vừa mà, tôi chỉ có loại tạp dề này thôi. Anh quay lưng lại tôi đeo giúp cho.

- Hả? 

- Nhanh nào!

Furuya Rei chỉ còn cách ậm ừ đứng yên cho cô gái nhỏ tròng chiếc tạp dề vào cổ, sau đó lại ngoan ngoãn xoay người để cô thắt sợi dây quanh eo. 

- Không ngờ thế mà lại vừa thật? 

Rei sửng sốt ngắm nghía chiếc tạp dề trước bụng, quay sang phía Shiho cảm thán. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, sau đó quay vào trong tiếp tục chuẩn bị.

Ngày hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng, cửa tiệm yên tĩnh chỉ có hai người họ bên nhau lặng lẽ làm công việc của mình. Thi thoảng sẽ có vài ba vị khách ghé qua chọn bánh, Shiho hoặc Rei sẽ bước ra bán hàng, rồi họ lại trở về bên nhau trong căn bếp nhỏ, cặm cụi hoàn thành những chiếc bánh xinh xắn.

[ReiShi] SonderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ