Sau khi tiễn vị khách cuối cùng trong ngày, Miyano Shiho mới uể oải dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị ra về. Tiệm bánh của cô vừa mới khai trương được vài ngày, một mình cô phải chạy ngược chạy xuôi lo liệu mọi thứ nên tối nào cũng mệt thở không ra hơi. Giá mà tìm được một nhân viên để phụ giúp thì tốt, cô thầm nghĩ có lẽ ngày mai mình nên dán bảng tìm nhân viên.
Đóng cánh cửa quán lại sau lưng, Shiho vừa bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, vừa âm thầm suy nghĩ về chàng trai ban nãy. Một con người kì lạ, nhưng đồng thời lại có gì đó thật đáng thương, như con cún mắc mưa khiến người khác muốn ôm vào lòng. Đặc biệt là đôi mắt của anh, nó trống rỗng và cô độc đến đáng sợ.
Đôi mắt mà Shiho đã bắt gặp trong gương bốn năm về trước, khi ba mẹ và chị gái của cô bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.
Từ cái ngày định mệnh đó, thế giới bên trong Miyano Shiho hoàn toàn sụp đổ. Cô rơi vào nỗi tuyệt vọng trong suốt nhiều tháng trời, chỉ nhốt mình nơi bốn bức tường kín bưng. Năm thứ hai, Shiho chuyển đến ở với bác Agasa - một người họ hàng xa của gia đình Miyano và tiếp tục cuộc sống vô vị của mình. Cho đến gần đây, cô quyết định từ bỏ chuyên ngành nghiên cứu, dùng tài sản cha mẹ để lại mà mở một tiệm bánh nhỏ với hi vọng có thể vực dậy tinh thần nhờ vào công việc bình yên này.
Mặc dù Shiho rất thích khoa học và nghiên cứu, nhưng cô làm sao chịu đựng nổi cái cảm giác đau đớn đến nghẹt thở mỗi khi bắt gặp vài kí ức về gia đình trên những chiếc áo blouse trắng hay trong vài cái ống nghiệm nhỏ cơ chứ?
Cô biết lấy tư cách gì mà an ủi người khác khi trái tim mình vẫn đang bị hàng ngàn mũi tên ghim vào?
Tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề, Shiho thở dài, cố xua đi dòng suy nghĩ mà nhanh chóng rảo bước về nhà.
Một đêm dài lại trôi qua. Mặt trời dần ló rạng để thay thế cho ánh trăng lạnh lẽo, dùng ánh sáng ấm áp của mình ôm lấy vạn vật. Miyano Shiho mở một bản piano nhẹ nhàng rồi hào hứng bắt đầu ngày mới. Khi cô đang vừa ngâm nga một giai điệu ngắn, vừa dán tấm bảng thông báo tuyển nhân viên thì một người đàn ông bất thình lình xuất hiện sau lưng, làm cô giật bắn.
- Xin chào!
- Ôi trời, a-anh muốn mua bánh sao? A...anh là người hôm qua nhỉ?
- Đúng vậy, là tôi đây. Nhưng hôm nay tôi không đến để mua bánh.
- Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?
- Chỉ là chiếc bánh hôm qua làm tôi nhớ mãi không quên, nên hôm nay tôi muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên của quán. Cô thấy sao, cô...?
- À, anh có thể gọi tôi là Miyano.
- Cảm ơn, Miyano-san.
- Vậy...ý anh là, anh muốn làm việc ở đây sao?
- Đúng vậy.
Thấy gương mặt cô gái nhỏ có vẻ nghi ngờ, Rei lại nghiêng đầu nở nụ cười thân thiện, vui vẻ nói tiếp:
- Tôi biết nấu ăn, biết pha cafe, lại có thể phụ giúp dọn dẹp khiêng vác, cũng từng có kinh nghiệm làm nhân viên quán cafe. Thuê tôi sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] Sonder
FanfictionSonder [noun]: khi bạn bất chợt nhận ra rằng giữa dòng đời vội vã, bất kì ai cũng đều có một câu chuyện của riêng mình mà bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu hết...