Chẳng mấy chốc mà một tuần làm việc lại trôi qua, Furuya Rei ngày nào cũng thấp tha thấp thỏm dò la thông tin về cái người tên là Akai Shuichi kia. Mặc dù vậy, anh chẳng thể mở lời hỏi trực tiếp Shiho được, có chút khó xử.
Hôm nay Akai Shuichi lại đến đón Shiho về, đây là lần thứ ba trong tuần, chưa tính những lần anh ta "tiện đường" ghé qua thăm và giúp đỡ Shiho. Thật lòng mà nói, Rei ước gì Shiho đối xử với anh bằng một phần ba cách cô đối xử với Akai. Ở bên cạnh anh ta, Miyano Shiho bỗng hóa thành một cô mèo nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn nhưng cũng hay xù lông giận dỗi. Giống như...
Giống như là một cô em gái nhỏ vậy.
Ừ nhỉ, có khi nào...?
"Nhưng họ của anh ta là Akai cơ mà, hmmm..."
- Furuya-san? Anh có nghe tôi nói không đó?
- Hả? À, ừ, tôi có.
- Thế tôi đã nói gì?
- ...Ừm...có một đơn bánh, và...
- Và...?
Cô chủ nhỏ khoanh tay nhìn anh nghiêm khắc, Furuya bỗng cảm thấy dáng vẻ này quen thuộc đến lạ. Nhưng nhận thấy cô có vẻ khó chịu, Rei cố không nghĩ ngợi lung tung nữa và cúi đầu nhận sai:
- Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi đã có chút mất tập trung. Em có thể nói lại được không?
- Hmm, mấy hôm nay anh lạ lắm nhé. Có chuyện gì sao?
- Em nghĩ vậy sao?
"Em để ý tôi đến vậy sao?"
- Anh là nhân viên ở tiệm của tôi, làm sao tôi không nhận ra được. Nào nói đi, là chuyện gì thế?
- Thì cũng...có một số chuyện. Nhưng thôi, nói chuyện đặt bánh trước nhé, Miyano-san?
- Rồi rồi, có một đơn bánh đặt gấp. Họ bảo cần có ngay bảy giờ sáng ngày mai, vậy nên tôi nghĩ chút nữa sau khi đóng cửa chúng ta cần tăng ca để hoàn thành trước đơn này. Anh có bận gì không?
- Tôi không sao.
- Được rồi, vậy phiền anh ở lại giúp tôi nhé!
- Dĩ nhiên rồi, cô chủ nhỏ.
- Gì chứ? Cái anh này...
Shiho gấp gáp quay đi để tên tóc vàng không nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của mình, người gì đâu mà cứ sơ hở là thả thính, nguy hiểm thật!
Tối hôm ấy, bỗng nhiên có thêm vài vị khách đặt hàng và việc làm bánh mất nhiều thời gian hơn Shiho nghĩ, phải đến tận mười một giờ đêm họ mới xong việc.
Bước ra khỏi cửa hàng, Shiho đỡ trán, nhìn Rei đầy hối lỗi:
- Tôi xin lỗi, tôi không ngờ nó mất nhiều thời gian đến thế. Tôi sẽ trả thêm tiền tháng này cho anh.
- Không cần đâu, tôi không phiền chút nào.
"Được ở riêng với Shiho cả đêm cơ mà, tôi vui còn không hết!"
- Sao mà được, tôi thấy khó xử lắm.
- Vậy thì...em cho tôi một điều ước nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] Sonder
FanfictionSonder [noun]: khi bạn bất chợt nhận ra rằng giữa dòng đời vội vã, bất kì ai cũng đều có một câu chuyện của riêng mình mà bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu hết...