1. Làm khó (2)

1K 39 5
                                    


Nói thật, từ lúc Kỷ Cảnh Trần nói ra cái câu "Em sai nhiều" kia, Khi Chước mới thật sự ý thức được: Lão sư tức giận thật rồi.

Cái giọng nói đó, cái ngữ điệu, ánh mắt, động tác, biểu tình đó, đều từng khiến cậu sợ hãi đến trong xương cốt.

Ở chung lâu, càng thân thiết cũng không có nghĩa là cậu sẽ bớt kính sợ Kỷ Cảnh Trần mảy may, ngược lại, còn sẽ bởi vì thời gian dành cho nhau càng dài và tần suất bị phạt ngày càng thấp mà càng thêm cẩn thận.

Vì vậy, cậu chậm rãi thu dọn tàn cục bữa ăn trên bàn, gõ cửa vào thư phòng xong cũng rất tự giác tìm một góc tường phạt đứng, cũng không dám quấy rầy đến thầy đang bận việc gì đó nơi bàn sách.

"Lão sư."

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cậu mới hậm hực xoay người đi đến trước mặt Kỷ Cảnh Trần, "Em kiểm điểm xong rồi."

Kỷ Cảnh Trần hình như cũng không vội, bảo cậu đi lấy thước gỗ đặt trên giá sách bên cạnh, "Bên phía cục Cảnh sát kia, không bận à?"

Đề tài nghiên cứu Thạc sĩ của Khi Chước ngày ấy là tâm lí học tội phạm, vừa mới tốt nghiệp về nước đã được Cục Cảnh sát mời sang làm cố vấn, chưa đến một năm đã trợ giúp bên đó phá được không ít vụ án lớn nhỏ, bên phía cảnh sát càng lúc càng coi trọng cậu, về phần làm giảng viên hướng dẫn thạc sĩ ở đại học, càng chỉ giống như nghề phụ.

Khi Chước nâng thước bằng hai tay quay lại, tất cung tất kính giao cho lão sư của mình, "Vẫn ổn ạ, vừa mới xong vài vụ khá lớn, đội trưởng La đồng ý cho em về trường nghỉ ngơi mấy ngày."

Kỷ Cảnh Trần nhận thước, đứng dậy, dường như cũng không mấy tình nguyện, chọn một góc độ tiện xuống tay.

Mà học sinh của ông cũng đã hiểu ý chống tay lên bàn.

Không biết có phải mấy năm nay Khi Chước lại cao lên hay không, người dài thườn thượt chống trên chiếc bàn này, thật là, không thuận mắt như ngày nhỏ.

Vì thế, Kỷ Cảnh Trần giương tay liền hạ xuống mạnh mẽ trên hai luồng thịt phía sau được ai đó nâng lên rất cao kia, "Cởi ra."

Từ khi thằng nhóc này tốt nghiệp Đại học, Kỷ Cảnh Trần chưa từng yêu cầu cậu làm như vậy.

Khi Chước có hơi kinh ngạc, quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía thầy cực kì đáng thương.

Thật không may, Kỷ Cảnh Trần cũng không lay động trước màn biểu diễn này của cậu, cánh tay vẫn hoạt động đúng quỹ đạo của nó, nâng lên rồi lại hạ xuống thật mạnh.

Quần tây dưới thân cậu đã bị đánh thành nếp nhăn đều đặn, Khi Chước chịu một thước đột ngột này không kịp chuẩn bị tinh thần, không nhịn được mà gào lên hai tiếng.

"Em biết rồi, biết rồi thầy ơi! Em cởi, cởi, cởi, bây giờ cởi liền, thầy... A! Đừng đánh đừng đánh!"

Khi Chước làm việc gì cũng rất dứt khoát, nhận sai cực kì nhanh, chịu phạt cũng đủ phóng khoáng.

Trước mặt thầy, cậu còn cần mặt mũi gì chứ!

...Khi Chước lão sư từng tự hào nói như vậy.

[Huấn Văn] [Edit] Tuyển Tập Truyện NgắnWhere stories live. Discover now