2. Vô Gia (1)

1.1K 39 3
                                    

Tác giả: Thanh Sơn Ứng Tôi

Nhậm Túc Chi & Dương Thanh Lâm

----

"Dương Thanh Lâm, lại không có, đúng không?"

Nhậm Túc Chi sắc mặt đen xì đứng trên bục giảng, tranh thủ vài phút trước khi vào tiết trầm giọng đặt câu hỏi, chưa đến hai mươi học sinh ở phía dưới đảo mắt nhìn nhau, lại không một ai dám lên tiếng.

Chuông vào lớp đúng giờ vang lên, cơ hội cuối cùng cũng đã hết, Nhậm Túc Chi gật gật đầu, thu lại cảm xúc bất mãn đang dâng lên trong lòng, bắt đầu giảng bài theo đúng tiết tấu thông thường.

Dù chỉ mới khai giảng được một tháng, tất cả tân sinh viên, hay thậm chí là toàn bộ học sinh của Đại học Quốc gia Bắc Hà đều biết quy củ của Nhậm Túc Chi lớn đến thế nào, ngoại trừ bệnh tật hoặc các tình huống đặc thù chính đáng, tiết của ông không cho phép đi muộn vô cớ, đi muộn hai lần tính là một lần trốn học, trốn học hai lần thì trừ một nửa điểm chuyên cần, trốn học đến lần thứ ba, điểm môn này trực tiếp về mo.

Mà căn cứ phân định giữa đúng giờ và đi muộn, chỉ là một tiếng chuông reo.

So với chương trình tiến sĩ của các trường Đại học khác trên thế giới, phương án bồi dưỡng tiến sĩ của Bắc Hà xem như cực kì hà khắc, mà năm nhất tiến sĩ là khó khăn nhất trong các khó khăn. Toàn khóa học tổng cộng 36 tín chỉ, trong đó 10 tín chỉ thuộc về luận án tốt nghiệp, mà trong 26 tín còn lại, có 16 tín chỉ là môn bắt buộc của năm nhất, áp lực học tập phải nói là cực kì lớn.

Có vài giáo sư luôn mắt nhắm mắt mở, không muốn làm khó dễ các nghiên cứu sinh tiến sĩ đang có công việc song song, nhưng với Nhậm Túc Chi, công việc bên ngoài là nghĩa vụ cơ bản nhất với bản thân, đi học đúng giờ là sự tôn trọng cơ bản nhất với thầy cô bạn bè, vấn đề đó là mấu chốt, không thể thương lượng.

Vậy mà lại có người dám khiêu khích như vậy ngay trong tháng đầu tiên.

Dương Thanh Lâm chính là vị học sinh ăn gan hùm mật gấu đó, cái vị có đủ tự tin viết tên Nhậm Túc Chi lên phiếu đề nghị giáo sư hướng dẫn, lại dám trắng trợn đến muộn trong tiết của giảng viên mình.

Khi tiết học đã qua 30 phút, cửa sau lặng lẽ mở ra, đóng lại, Dương Thanh Lâm một thân áo đen quần đen cặp đen, rón rén đi vào như một con mèo nhỏ, không quấy rầy bất kì ai, tự giác đứng phía sau lớp học, cả người cách tường mười mấy cm, hai chân khép lại đứng thẳng, đôi tay cầm sổ bút bắt đầu ghi chép.

Phạt đứng vốn chỉ dành cho học sinh Tiểu học, ở dưới khoa Chính quy đã ít thấy, huống gì Dương Thanh Lâm đã học lên đến Tiến sĩ, cũng không ai phạt cậu đứng nữa, nhưng cậu lại dường như đặt toàn bộ sự chú ý lên bài giảng, thản nhiên đứng như không có gì.

Thân cao mét tám lù lù đứng phía sau, Nhậm Túc Chi đương nhiên có thể nhìn thấy, nhưng tốc độ bài giảng không hề bị ảnh hưởng, cũng không cho chàng thanh niên phạm sai lầm phía dưới một ánh mắt nào.

Ở Bắc Hà, 40 phút là một tiết nhỏ, hai tiết nhỏ tính là một tiết lớn, Nhậm Túc Chi vẫn quen dùng thời gian trống giữa hai tiết nhỏ để giải đáp nghi vấn hoặc tổ chức các cuộc phân tổ thảo luận, Dương Thanh Lâm vì thế mà đứng suốt gần một tiếng đồng hồ.

[Huấn Văn] [Edit] Tuyển Tập Truyện NgắnWhere stories live. Discover now