Shot này mừng tròn 2 năm ngày mình đăng truyện đầu tiên, cũng mừng sinh nhật và giải HSGQG của em @BoYnDng (bé ơi chị không tag được 🥹). Tranh thủ đợt nghỉ Tết này mình ngoi lên xíu nhenn, deadline dồn dập quá ạaaa
——
Nhậm Túc Chi giận đến lồng ngực phập phồng, lại vẫn nhớ đến tình huống của Dương Thanh Lâm, lời nói dù tàn nhẫn nhưng cũng không thể không quan tâm đến mặt mũi của đứa nhỏ được, ông nén cơn giận, quay lại phía sau bàn làm việc chỉnh lí lại bài giảng hôm nay, cũng cho Dương Thanh Lâm một chút thời gian cẩn thận suy xét.
Dương Thanh Lâm dường như bị rút hết máu toàn thân, đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn, trong đầu cậu vang lên ong ong, rất nhiều hình ảnh tưởng chừng đã phủ bụi ngủ quên trong sâu thẳm hồi ức bỗng dần hiện lên trước mắt cậu.
Tết Nguyên Đán năm cậu tròn ba tuổi, trước khi mẹ cậu gặp nạn ôm lấy cậu và anh trai, nói rằng ba mẹ sẽ nỗ lực làm việc, chắc chắn có thể cho anh em cậu cuộc sống đủ đầy, không cần nhìn sắc mặt người khác.
Người anh trai hơn cậu sáu tuổi đã sớm hiểu chuyện, cười nói líu lo khẳng định tương lai của tiểu Lâm chắc chắn rất xán lạn, phải đi học ở trường tốt nhất thành phố.
Cậu nghe không hiểu những dự tính tương lai phức tạp như thế, chỉ nắm chặt cây kẹo que mẹ mua cho, muốn ăn lại sợ hết, không ngừng liếm môi, ngơ ngác hỏi một câu, "Cuộc sống đủ đầy nghĩa là có kẹo que ăn ạ?"
Mẹ cậu nói, không những có kẹo que ăn, còn có hải sản, thịt bò, cậu vui vẻ theo mẹ và anh trai leo lên chiếc xe ba bánh xuất phát đến huyện thành, không thể ngờ được, đó cũng là lần cuối cậu được nhìn thấy mẹ và anh trai.
Năm cậu tám tuổi, cậu theo ba chuyển đến một thành phố mới, các bạn cùng lớp đặt cho cậu biệt danh là Dương Thanh Thảo, nói với cậu rằng đứa trẻ sinh ra mà không có mẹ dạy thì cũng chỉ như cỏ dại, cậu tức giận đến nỗi đẩy ngã đứa bạn kia xuống đất dần cho một trận, lại bị dọa sợ bởi một câu sẽ bắt ba cậu lại, còn bắt ba cậu bồi thường, cuối cùng chỉ đành nằm yên cho một đám xúm lại vây đánh cũng không dám chống trả, mang một thân thương về nhà cũng không để cho ba mình biết, sau rồi cũng không giấu được, cậu chưa từng thấy ba mình tức giận đến như vậy, túm lấy sợi thắt lưng đánh cậu khóc không thành tiếng.
Ba mắng cậu là đồ con trai không có cốt khí, rằng cậu không phải không có mẹ, chỉ là mẹ đi sớm mà thôi, bản thân mình có ý mà lại để bị bắt nạt đến như vậy, không có mẹ khiến cậu tự dưng kém so với người khác một bậc, vậy nếu một ngày ba cũng rời xa, còn thấy được cảnh như vậy sẽ tức đến đội mồ sống lại.
Khi đó cậu ngập tràn ấm ức, yên lặng đấu khẩu với ba trong lòng một hồi lâu, không ngờ 2 năm sau một ngữ thành sấm, ba cậu bị thương nặng phải vào ICU* với mức giá trên trời, bán cả nhà đi cũng không đủ để đổi ba quay về, mà khi ba cậu hấp hối lại đột nhiên tỉnh táo, dùng vài hơi sức cuối cùng nói với cậu: làm người tốt, sống cho tốt, mang theo hi vọng của cả nhà mà sống cho ra sống, sống cho ra con người.
*ICU: Intensive Care Unit - Đơn vị điều trị/chăm sóc tích cực.
Mười bốn năm tiếp theo đều là một mình cậu sinh hoạt, những chuyện tương tự cũng xảy ra rất nhiều, cậu tự cho là chưa từng làm gì cô phụ ba mẹ, đến tận hôm nay lại đột nhiên bị một câu của Nhậm Túc Chi đụng đến, cậu mới chợt nhận ra, nơi nơi chốn chốn hành vi của mình đều là cô phụ.
YOU ARE READING
[Huấn Văn] [Edit] Tuyển Tập Truyện Ngắn
General FictionChỉ là mấy mẩu truyện nhỏ mình tìm được trên Lofter. Huấn văn sư đồ (chắc sẽ là chủ yếu), không có tiến độ gì cố định, phụ thuộc vào may mắn khi đọc truyện dạo của mình. Nhiều tác giả. Mình sẽ credit tác giả đầu mỗi truyện. Editor: nanh Nguồn raw:...