2. Vô Gia (3)

438 27 12
                                    


"Giáo sư Nhậm, thầy quên nhắn địa chỉ cho em ạ? Thanh Lâm."

Tự mình giận dỗi, giờ lại thành thầy sai rồi? Nhậm Túc Chi hừ lạnh một tiếng, dù sao như thế này cũng đã tốt hơn khi trước rồi, ông bình tĩnh gửi địa chỉ qua cho cậu.

Dương Thanh Lâm đến vừa lúc, một thân trang phục bình thường, lại cực kì có sức sống, mang theo một túi rau quả tươi mới, vào nhà lại chỉ thấy mỗi mình Nhậm Túc Chi, cậu nghĩ suy trong đầu một hồi rồi mới đặt túi đồ vào một góc.

"Giáo sư Nhậm, trưa nay em làm cho thầy món vịt xào bia nha, món sở trường của em đấy ạ." Cậu thanh niên mặt mày nhu hoà, nở nụ cười xán lạn.

"Được, thử tay nghề của em." Từ khi Dương Thanh Lâm mở miệng, Nhậm Túc Chi đã hiểu ý cậu, ông cũng không khách khí với chàng thanh niên nữa, tự nhiên nhận lấy bao ni lông, cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho cậu.

Nhìn là biết cậu nhóc nhiều năm tay nghề, Dương Thanh Lâm nhanh nhẹn lần lượt hoàn thành 3 món mặn 1 món canh, đôi tay nhiệt tình thái rau, nếm canh, trông cực kì có phong phạm đầu bếp. Khắp gian bếp tràn ngập hương thơm, hai người ngồi đối diện ở bàn ăn, bàn luận sự đời, ăn uống tuỳ thích, không khí mùa lễ hội bao bọc lấy từng tấc da thịt, khó tránh khiến hai người trầm mê.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay khi bữa cơm kết thúc, Nhậm Túc Chi chậm rãi ra mở.

"Khám bệnh ngày lễ, tôi lấy phí gấp đôi đấy! Bệnh nhân đâu rồi?" Người ngoài cửa là bạn tốt lâu năm của Nhậm Túc Chi, một bác sĩ "già" hành nghề trung y đã lâu, Mục Phong.

Nhậm Túc Chi hàn huyên cùng bạn cũ vài câu, lại ấn Dương Thanh Lâm còn đang ngơ ngác ngồi xuống sô pha, yêu cầu cậu đặt hai chân lên sô pha, vén ống quần lên, "Để bác sĩ nhìn xem đầu gối em thế nào."

"Thầy, em..." Dương Thanh Lâm hơi ngơ ngẩn, vô thức cự tuyệt.

"Nghe lời."

Hai chữ thân mật này còn có hiệu lực hơn cả nghiêm mặt làm khó, Dương Thanh Lâm gần như lập tức quay ngoắt thái độ, biến thành chú cún nhỏ ngoan ngoãn, tuỳ ý cho bác sĩ xoa ấn kiểm tra đầu gối mình.

"Đầu gối này của cậu cũng già bằng thầy cậu rồi đấy, phải dưỡng cho đàng hoàng vào, không thì đến tuổi như ông ấy phải làm sao? Sao mà thành ra thế này vậy?" Mục Phong hỏi một câu nhẹ nhàng, lại khiến Dương Thanh Lâm do dự hồi lâu.

"Nói thẳng xem, trị thế nào?" Nhậm Túc Chi quyết đoán cắt ngang.

"Mỗi tuần châm cứu hai lần, huân ngải hai lần, chườm nóng hàng ngày, trước trị một tháng."

"Châm, ngải đều không được, có thuốc bôi hay miếng dán gì không?"

Ngay lập tức, Nhậm Túc Chi nhận được ánh nhìn không mấy vui vẻ của bạn mình, mỗi một người nghi ngờ lời dặn của bác sĩ đều sẽ bị ghét bỏ, nếu không phải biết tính tình Nhậm Túc Chi nói một không hai, mặt lạnh tâm nóng, Mục Phong thật sự muốn đối chất một câu: "Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

"Hôm qua cậu cũng không nói cần thuốc dán, giờ tôi biến đâu ra cho cậu? Tự đến tiệm mà lấy." Mục Phong dỗi Nhậm Túc Chi một câu, lại dời đề tài về Dương Thanh Lâm, "Chú ý giữ ấm, tuyệt đối không được để đầu gối gặp lạnh, phải bôi thuốc hàng ngày, bôi dày lên một chút rồi hẵng dán miếng dán lên, cứ như vậy trước đã, xem tiến triển như nào rồi mới quyết có cần châm cứu hay không."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 10 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Huấn Văn] [Edit] Tuyển Tập Truyện NgắnWhere stories live. Discover now