Chap 1

1.5K 93 15
                                    

Khi ngày ghi hình vòng Đối đầu chỉ còn cách một tuần, các đội thi đều cật lực luyện tập để có một vòng thi tốt nhất. Team Big Daddy cũng không phải ngoại lệ, các thành viên trong nhóm ai nấy cũng ở phòng thu suốt từ sáng sớm đến tối mịt, có hôm thậm chí còn không về nhà. Càng đến gần ngày thi, tần suất cả nhóm thâu đêm càng tăng. Và hôm nay chắc chắn lại là một ngày thâu đêm khác. Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó...

_ Haiz, tại sao chúng ta phải đổi phòng tập vậy?- Pháp Kiều thở dài.

_ Anh Big nói khu phòng tập cũ bị cúp điện rồi, với lại đang sửa chữa cái gì ấy. Vậy nên đành phải đổi chỗ chứ biết sao giờ.- Minh Dũng đi bên cạnh mặt cũng không khá hơn là bao.

_ Thôi nào mọi người, vui lên đi! Đừng ỉu xìu như vậy mà.- Em út Hoàng Long lên tiếng động viên.

_ Vui gì nổi em ơi. Cặp giò anh sắp rụng tới nơi rồi nè.- Bảo Khang trề môi.

_ Thôi đừng đốt lò than nữa, lo giữ sức đi mấy ba. Mới đi được mười tầng thôi đó.- Anh cả Trường Đạt nhắc nhở.

Chuyện là chiều hôm ấy, cả bọn vừa nhận tin đổi địa điểm tập vào phút chót. Trớ trêu thay, đúng lúc team đến điểm hẹn thì thang máy chung cư lại đang bảo trì. Kết quả là sáu con người xui xẻo phải lê lết bằng lối thoát hiểm để lên phòng tập. Và phòng tập thì ở tận... tầng 20. Đúng là điều tồi tệ thì thường hay ập đến cùng một lúc mà. Ban đầu mọi người còn nói chuyện cười đùa, diễn tiểu phẩm các kiểu, nhưng đi được một lúc thì mệt đến thở không ra hơi. Lối thoát hiểm phảng phất mùi ẩm mốc, đã vậy lại còn âm u khó tả. Dọc đường đi chỉ le lói vài ánh đèn mập mờ, có đoạn đèn còn bị hư, bị chập mạch chớp tắt liên tục. Những bậc thang thì cứ như kéo dài vô tận, cả bọn đi mãi không thấy đích đến.

_ Mà anh Duy đâu rồi nhỉ? Bình thường anh ấy đi sớm lắm mà.- Đình Dương thắc mắc- Cả Limitlxss nữa, vừa nãy còn hẹn gặp ở nhà xe mà giờ lại chả thấy đâu.

_ Hay ai gọi cho hai người đó thử đi. Coi chừng bị lạc đường rồi đó.- Dũng tỏ vẻ lo lắng.

_ Ở đây sóng yếu quá, không gọi điện gì được luôn.- Khang lắc đầu ngao ngán nhìn điện thoại.- Thôi cứ cầu nguyện cho hai người đó lên tới phòng tập, đừng khổ sở như tụi mình là được.

Cả team cứ thế vừa leo cầu thang vừa trò chuyện. Hoàng Long là người hoạt ngôn nhất, cậu luôn miệng động viên mọi người với hy vọng các anh sẽ phần nào giảm được sự mệt mỏi. Đang cười đùa, đột nhiên cậu em út sững người, mặt thất thần. Không nói không rằng, chàng trai vội tiến đến sát lan can, nhìn xuống phía dưới. Trước hành động kì quặc của cậu, Minh Dũng liền lo lắng hỏi:

_ Có chuyện gì vậy em?

_ Em vừa nghe thấy tiếng gì đó.

Lời nói của cậu khiến những người còn lại ngay lập tức im bặt. Ai cũng lắng tai nghe xem tiếng động lạ Long vừa nói là gì. Nhưng nghe một hồi lâu cũng không phát hiện điều gì bất thường. Lúc này, những ánh mắt đầy nghi hoặc lại hướng về cậu em út.

_ Chế có nghe thấy gì đâu em?- Pháp Kiều lên tiếng.

_ Không, em nghe thấy thật mà. Có tiếng bước chân, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch luôn. Giống như có ai đuổi theo bọn mình ấy.

Thái độ nghiêm túc của chàng trai làm cả bọn không khỏi lạnh sống lưng, lại lắng tai nghe kĩ lần nữa. Rõ ràng giữa không gian chật hẹp này, ngoại trừ tiếng xèn xẹt của những chiếc bóng đèn cũ, tiếng kêu của mấy con thằn lằn và tiếng thở của cả bọn thì không còn âm thanh nào khác. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Đình Dương liền nhanh trí nói đùa:

_ Chắc anh Big chứ ai. Mấy ngày này bị anh Big dí bài dữ quá nên bị ám ảnh rồi đâm ra nghe nhầm đúng không em? Hôm qua anh còn nằm mơ thấy ông ấy dí anh chạy vòng vòng nữa cơ.

_ Đúng rồi, chắc em nó đi bộ mệt quá nghe lộn thôi.- Trường Đạt liền cười trừ phụ họa theo- Đi lẹ lên mấy đứa, còn vài tầng nữa là tới rồi. Đi trễ quá anh Big la bây giờ.

Thế là tạm gác lại câu chuyện của Hoàng Long, cả bọn lại tiếp tục cuộc hành trình đến phòng tập. Thấy cậu em út cứ đứng thừ người, mắt dán xuống khoảng không đen kịt phía dưới, biểu cảm vẫn chưa hết hoang mang, Minh Dũng liền bước đến đặt tay lên vai cậu trấn an:

_ Không sao đâu em, mình đi thôi.

Phải mất một lúc, chàng trai mới định thần lại, miễn cưỡng nối gót người anh của mình. Bầu không khí chùn xuống hẳn khi không còn giọng cười giòn tan cùng những câu đùa của Hoàng Long. Cả nhóm ai cũng lo cho cậu nên bất chấp sự mệt mỏi, mọi người lại tiếp tục pha trò, ca hát để chàng trai thấythoải mái hơn. Hôm nay dự sẽ là một buổi tập nhớ đời của cả team đây.


P/s: Mở đầu sương sương vầy thui he =)))

[Team Big Daddy] Buổi tập khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ