Chap 5

614 66 35
                                    

Quay trở lại chỗ cả nhóm, Minh Dũng nhanh như chớp bước đến ngồi cạnh Bảo Khang, hỏi khẽ:

_ Lúc bọn em vào nhà vệ sinh, anh ở đây có phát hiện điều gì lạ không?

Trước câu hỏi đầy bất ngờ, chàng trưởng nhóm phải mất một lúc để xử lí thông tin. Vừa đăm chiêu suy nghĩ, cậu vừa gãi gãi cằm, trả lời:

_ Hình như có á.

Vừa nghe xong, Dũng lập tức tối sầm mặt. Cậu nuốt khan, tập trung chờ người kia nói tiếp.

_ À, đúng rồi.- Khang thốt lên, rồi chỉ về phía đối diện với vẻ mặt đầy nghiêm trọng- Anh Duy á, anh ấy cứ chăm chăm nhìn thằng Đạt suốt từ nãy đến giờ luôn. Nhìn đắm đuối hơn lúc nhìn chị dâu của anh nữa. Lạ ghê chưa?

Câu trả lời chỉ khiến Dũng muốn đấm người bên cạnh một phát ngay lập tức. Mặc dù vậy, trong lòng cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tỉ như có người khác trong nhóm nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu e rằng mọi người sẽ khó lòng mà giữ vững tinh thần để đi tiếp. Hoảng loạn vào thời điểm này hoàn toàn không tốt tí nào. Dù sao cũng chỉ còn một quãng đường nữa thôi, cả team sẽ thoát khỏi đây và không bao giờ quay lại thêm một lần nào nữa.

_ Chúng ta đi tiếp được chưa mấy đứa?- Tất Vũ không quên hỏi ý kiến các học trò.

Cả bảy chàng trai đồng thanh: "Dạ được". Lần này, bước chân của cả team có phần nhanh hơn trước đó. Phần vì nôn nao muốn xuống hầm gửi xe nhanh nhất có thể, phần vì lo sợ không biết còn những điều kinh dị gì đang chực chờ lao ra hù dọa họ.

Đi được nửa chặng đường, một thứ âm thanh vang lên khiến tất cả phải dừng lại, lắng tai nghe.

Tỏng... Tỏng... Tỏng...

Tiếng nước tí tách vang vọng trong bóng tối mỗi lúc một lớn, nghe đáng sợ đến gai cả người.

_ Nước ở đâu rò rỉ vậy nhỉ? Ở trong đây đâu có đường ống đâu.- Đình Dương dáo dác nhìn quanh- Này là anh Duy làm đúng không?

_ Ê, nói gì đó? Anh chỉ bán hải sản thôi nhé. Chuyện nước nôi không liên quan đến anh.- Tuấn Duy liền lên tiếng thanh minh.

Từ nhỏ giọt, âm thanh dần chuyển thành tiếng róc rách.

_ Hình như tiếng nước phát ra từ tầng bên dưới.- Hoàng Long nói.

Nghe lời học trò, Tất Vũ nghiêng người nhìn xuống. Bấy giờ, anh mới nhận ra thứ gây nên tiếng động không phải là nước mà là một loại chật lỏng màu đỏ sẫm. Máu. Máu từ cửa thoát hiểm gần đó đang chảy lênh láng ra khắp sàn xi măng, tràn xuống các bậc thang và không có dấu hiệu ngừng lại. Không những vậy, cũng chính tại vị trí khe cửa đó, có thể nhìn thấy những lọn tóc đen ngắn lòi ra, nhẹ nhàng đong đưa qua lại trong vũng máu, như thể cái đầu mà cả bọn đã nhìn thấy ở tầng mười bảy đang nằm ngay sau cánh cửa kia.

_ Mấy đứa nép sát vào tường mà đi, nhớ quan sát coi chừng giẫm phải máu đấy nhé!- Tất Vũ cố giữ bình tĩnh, nhắc nhở những người đi sau.

_ Nhớ niệm Phật nữa nha mọi người ơi!- Bảo Khang nói thêm vào.

Cố gắng tránh càng xa vũng máu cùng mái tóc kia càng tốt, cả team cứ thế vượt qua hết các tầng lầu còn lại và đến được hầm gửi xe. Lúc bước ra khỏi lối thoát hiểm, mọi người đều thở phào như vừa thoát được một kiếp nạn. Trong lúc đứng nghỉ ngơi, Đình Dương dành vài phút để dòm ngó xung quanh. Tuy không tối tăm và ngột ngạt như địa điểm trước, nhưng nơi này vẫn chưa thể tạo cho cậu cảm giác an toàn. Chợt cậu nhìn thấy ở phía xa, nơi đậu những chiếc xe hơi xuất hiện một bóng người đang loay hoay làm gì đó.

_ Có người ở đằng kia kìa mọi người ơi!- Cậu liền báo cho cả nhóm biết.

_ Phải người thiệt không vậy?- Pháp Kiều tỏ vẻ nghi ngờ.

_ Có thể là bảo vệ hoặc dân cư của tòa nhà. Hay để anh đến nói chuyện thử.- Tất Vũ cầm điện thoại tiến đến chỗ người bí ẩn kia.

Thấy vậy, bảy cậu học trò cũng lẽo đẽo theo sau, như muốn tiếp thêm can đảm cho thầy mình.

Trông hành động của người này vô cùng mờ ám. Hơn nữa, cách ăn mặc của hắn ta cũng rất kì quặc. Hắn mặc một bộ quần áo đen, đến chiếc áo khoác cũng màu đen, nón áo trùm qua đầu, đến đôi găng tay và đôi giày hắn mang cũng đen nốt. Dự cảm chẳng lành, Tất Vũ quyết định dừng lại thay vì đến gần hơn. Giơ tay ra hiệu cho cả nhóm không được bước tiếp, anh thận trọng cất giọng hỏi:

_ Này, anh gì ơi! Anh là người sống trong chung cư này phải không?

Ngay lập tức, kẻ bí ẩn kia quay ngoắt lại. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu. Rồi không nói không rằng, hắn rút trong túi áo ra một vật gì đó, từng bước tiến đến chỗ cả bọn.

_ Hình như người đó đang đi về hướng này thì phải.- Minh Dũng đột nhiên thấy bất an.

_ Không phải đi bình thường đâu, trông như đang chạy luôn ấy.

Và đúng như lời Quốc Đạt nói, tốc độ di chuyển của kẻ lạ mặt kia đang ngày một nhanh hơn. Và hiện tại, hắn đang lao như tên bắn đến chỗ nhóm của Tất Vũ. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, vị huấn luyện viên vô thức lùi lại vài bước. Khi khoảng cách giảm xuống chỉ còn tầm vài mét, anh mới có thể nhìn thấy món đồ vật đang nằm trong tay hắn ta. Đó chính là một con dao, một con dao dính đầy máu.

_ @%$#^#^$, chạy mau mấy đứa ơi!- Anh hét lớn.

Và đương nhiên không chờ đến lượt anh nhắc, mấy đứa học trò quý hóa đã sớm quay người bỏ chạy thục mạng. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này?



P/s: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, dí team này là niềm vui của tui =))) Từ chap sau chắc sẽ khó viết đây, nhưng game phải như vầy mới cuốn chứ đúng ko nè, cố lên nào tôi ơi =)))))

[Team Big Daddy] Buổi tập khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ