Nhóm của Tất Vũ, Bảo Khang và Pháp Kiều may mắn tìm được lối thoát hiểm thuộc tòa nhà còn lại của khu chung cư, không cần nghĩ ngợi nhiều, ba người liền trốn vào đó.
_ Thoát rồi... thoát rồi phải không?- Kiều thở hổn hển, lấy tay quệt vội mấy giọt mồ hôi.
_ Chưa đâu, cũng có khả năng cái tên đó sẽ quay lại tìm chúng ta.- Tất Vũ cảnh báo- Tạm thời cứ lên tầng trên trước đã.
Tầng một của khu chung cư này là một đại sảnh với nhiều gian hàng lớn nhỏ. Chỗ này cùng với hầm gửi xe được coi là điểm liên kết hai tòa nhà lại với nhau. Trời đã khuya, các gian hàng đều đã đóng cửa, lại thêm việc mất điện nên khung cảnh ở đây không khác gì trong một bộ phim kinh dị. Sau một hồi kiểm tra, không thấy bóng dáng của kẻ lạ mặt hay điều gì bất thường, Tất Vũ mới yên tâm dẫn hai cậu học trò tìm một chỗ để nghỉ chân.
Đi cùng huấn luyện viên và trưởng nhóm là hai người đáng tin cậy nhất, Pháp Kiều thấy đỡ sợ phần nào. Buổi tối hôm nay cậu đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện kinh khủng rồi. Thậm chí cậu còn chưa hết áy náy vì lời thề độc tai hại kia.
Giữa một không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp tích tắc, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Kiều giật bắn mình, vô thức buông tràng fast flow:
_ Á ĐM !@!%$#!#%@!^@!Iwannabemedangliveontv!
Suýt nữa thì chàng trai đập luôn cả điện thoại xuống đất. Vốn đinh ninh điện thoại đã bị mất sóng nên cậu cũng chẳng buồn để ý đến nó nữa. Thấy cuộc gọi video đến từ anh cả Trường Đạt, cậu vừa mừng, nhưng cũng có chút chần chừ. Thấy vậy, Tất Vũ liền bình tĩnh động viên người bên cạnh:
_ Em cứ nghe máy đi, Kiều.
_ À dạ.- Chàng trai luống cuống bắt máy- Alo...
_ KIỀU HẢ? TỤI EM VỀ CHƯA? NẾU CHƯA THÌ MAU TÌM CHỖ NÚP LẸ ĐI!
Tiếng la thất thanh của Trường Đạt vang vọng khắp cả sảnh, khiến Kiều chỉ muốn cúp máy ngay lập tức vì sợ bị kẻ lạ mặt kia nghe thấy.
_ Anh Snoop, có chuyện gì nói nhỏ nhỏ thôi.- Cậu nhăn mặt, giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho người kia.
Lúc này, dường như nhận thức được tình hình, anh cả mới chịu hạ giọng xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất căng thẳng:
_ Nãy có người quen mới gọi báo cho anh, có một tên sát nhân đang trốn trong chung cư. Gã này nguy hiểm lắm, trước đó từng giết mấy người rồi, hình như đang bị truy nã.
Nghe đến đây, cả ba thầy trò liền ngớ người, cứng họng. Không mảy may để ý phản ứng của đầu dây bên kia, Trường Đạt luyên thuyên kể tiếp:
_ Nghe đâu ban quản lí cho ngắt điện và đóng cửa toàn chung cư rồi, còn gọi báo cho mọi người ở yên trong nhà nữa. Mà nè, anh mới biết thêm chuyện này li kì lắm. Cách đây một tuần, chung cư này vừa xảy ra án mạng. Sở dĩ không ai dám lên tiếng hay báo công an là vì không có người nào trong chung cư tận mắt chứng kiến vụ đó hết, không biết hung thủ là ai, không phát hiện hung khí, cũng không tìm thấy cái xác luôn. Bạn anh nói chủ nhân câu chuyện đó lúc trước làm việc trên tầng mười bảy, nhưng rồi cũng chuyển đi nơi khác không rõ lí do. Về sau có một số hiện tượng kì quái xảy ra nên dần dần không ai dám bén mảng lên tầng đó nữa. Bởi vậy đến bây giờ vẫn không xác thực được vụ án mạng đó là thật hay tin đồn luôn...
Mãi mê kể chuyện một hồi, khi không thấy ai nói năng gì, Trường Đạt nhìn lại thì bắt gặp vẻ mặt không rõ buồn vui của ba người kia. Lúc này, đến lượt Trường Đạt tỏ vẻ khó hiểu:
_ Ủa, sao chuyện nghiêm trọng mà thấy mọi người bình tĩnh quá vậy?
_ Đâu, đang bất ngờ đến không nói nên lời luôn nè anh. Nãy giờ chạy bộ mệt quá nên cơ mặt hơi đơ xíu.- Bảo Khang trả lời- Hiện tại chỉ có em, anh Big với Kiều thôi, những người còn lại tản ra hết rồi.
_ Ủa, có ba người thôi hả? Anh thấy có ai lấp ló phía sau nữa mà.- Trường Đạt ghé sát mặt vào màn hình.
Câu nói khiến thầy trò Tất Vũ bất giác sởn da gà. Ngay lập tức, vị huấn luyện viên liền quay lại rọi đèn quan sát. Ngoài một lối đi dài ngoằng tối tăm cùng những gian hàng đóng kín cửa thì chẳng có ai cả.
_ Đừng đùa giỡn không đúng lúc vậy chứ anh ơi.- Bảo Khang tỏ vẻ khó chịu.
_ Đúng òi, hổng có ưa nha.- Pháp Kiều bĩu môi.
_ Đâu, anh cận chứ đâu có đui. Có người đứng ở sau thiệt mà.- Anh cả vẫn chưa hết hoang mang- Mà thôi kệ đi, bạn anh báo công an rồi. Để anh nhắn cho chị Ly biết. Tụi em với anh Big nhớ giữ an toàn cho bản thân nha.
Lúc Trường Đạt cúp máy cũng là lúc bầu không khí trầm xuống. Thầy trò Tất Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng vì những thông tin vừa rồi.
_ Vậy thì cái đầu chúng ta thấy ban nãy... không lẽ là...- Pháp Kiều mặt mày tái mét.
_ Chuyện lớn rồi đây. Nếu như câu chuyện án mạng là thật thì anh dám cá là cái xác vẫn còn đâu đó trong chung cư này.- Tất Vũ nhíu mày- Chúng ta phải nhanh chóng quay lại tìm mấy đứa kia thôi.
_ Nhưng lỡ gặp tên sát nhân nữa thì sao anh? Anh có kế hoạch đối phó với hắn chưa?
Trước câu hỏi khó chủa Bảo Khang, anh cũng đành lắc đầu bó tay. Trong tình cảnh nguy hiểm thế này, bất kì quyết định sai lầm nào cũng đều phải trả giá rất đắt. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Tất Vũ nói:
_ Thôi thì cứ tranh thủ lúc có sóng nhắn tin thông báo tình hình trước đã. Bảo bọn nó nếu được thì cập nhật vị trí thường xuyên, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau trước khi bị tên sát nhân kia phát hiện.
_ Vậy để em nhắn cho Đạt.- Pháp Kiều gật gù.
_ Ủa, sao không nhắn cho anh Duy của em đi? Bình thường thấy quan tâm nhau lắm mà.- Bảo Khang trêu.
_ Ông Duy thì khỏi đi. Bày đặt lấy em ra làm bình phong để che giấu mưu đồ đen tối của bản thân.- Nhắc đến Tuấn Duy, chàng trai lại nổi máu xéo xắt- Mà ông ấy cũng biết nắm bắt cơ hội quá chứ. Không chừng giờ này hai người đó... À thôi, không được suy diễn lung tung.- Cậu tự ngắt lời chính mình, cố giấu nụ cười đầy ám muội.
_ Để anh gọi cho Dũng, kêu nó canh chừng hai đứa kia cẩn thận. Nãy thấy tụi nó chạy lẹ lắm, chắc cũng đang trốn đâu đó rồi.- Trưởng nhóm vội nhập số, nhưng điện thoại chỉ mới đổ chuông vài tiếng đã tắt phụt - Ủa, sao cúp máy rồi?
Vừa nói hết câu, chàng trai liền hắt hơi một cái rõ to. Hình như ai đó vừa nhắc tên cậu thì phải.
P/s: Tự nhiên không biết ghi gì vô phần này lun =)))))) thôi thì mọi người đọc fic vui vẻ nhen hihihi, nay up sớm xíu nè =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Team Big Daddy] Buổi tập khuya
FanficTrong một buổi tập trước thềm vòng 2, Team Big Daddy gặp một hiện tượng lạ =))) Thể loại: Kinh dị, Hài Pairing: No Pairing (trên tinh thần là dị đóa hihi) Đây dự là 1 fic nhiều chap và mong là tui có đủ động lực để lắp hố =)))) Lâu rồi tui không viế...