Bước đi trên dãy hành lang tăm tối, Tuấn Duy và Quốc Đạt hầu như không nói với nhau câu nào. Sự ngại ngùng như một bức tường ngăn cách giữa cả hai, và điều đó khiến anh cảm thấy cực kì bức bối. Cứ nghĩ sau sự việc vừa rồi, mối quan hệ giữa anh và cậu đã có tiến triển hơn một chút. Hóa ra vẫn chẳng thay đổi tí nào cả. Việc cậu muốn kiểm tra mỗi tầng lầu, anh hoàn toàn không chút ý kiến, mặc dù anh sợ cái chung cư quái quỉ này chết đi được. Nhưng ít nhất cậu cũng nên cho anh một lí do chính đáng chứ, hoặc trò chuyện với anh một chút cũng được mà. Không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn, anh quyết định lên tiếng hỏi:
_ Chúng ta đang đi đâu thế?
_ Đi tìm cái xác.- Người phía trước thản nhiên đáp.
_ CÁI GÌ?- Chàng trai gần như hét lên, nhưng ngay sau đó, dường như nhận thức được bản thân có phần lớn tiếng, anh lập tức hạ giọng- Em đang nói đùa đúng không? Đã bảo là có chuyện gì phải bàn bạc với anh trước rồi mà.
Bấy giờ, cậu mới xoay người đối diện với anh, hỏi vặn lại:
_ Nếu em nói cho anh biết từ đầu, liệu anh có còn muốn đi cùng em không?
Sự do dự trên gương mặt Tuấn Duy như đã trả lời cho câu hỏi của cậu. Tuy trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng, song cậu vẫn bình tĩnh nói tiếp:
_ Hồi chiều em có nghe vài người trong khu chung cư bàn tán về một vụ án mạng. Nạn nhân bị chặt đầu, giấu xác. Họ bảo rằng vẫn chưa bắt được hung thủ, và cũng không thể tìm thấy xác.
_ Sao anh cũng ngồi đó mà có nghe thấy gì đâu nhỉ?- Tuấn Duy tự hỏi, đoạn chau mày- Nhưng anh vẫn chưa hiểu, tại sao chúng ta phải là người đi tìm? Chỉ cần báo công an là được mà.
_ Em cũng không biết tại sao chung cư lại không giải quyết chuyện này.- Đạt lắc đầu- Vả lại, ông em từng nói, những người chết oan thường sẽ không được siêu thoát, vậy nên linh hồn của họ sẽ vất vưởng ở gần nơi họ chết để cầu xin sự giúp đỡ. Em nghĩ những điều tâm linh chúng ta gặp không chỉ là sự trùng hợp. Đó cũng có thể là lí do người thuê nhà trong chung cư ngày một ít đi. Nhất định cái xác vẫn còn đâu đó trong tòa nhà này.
Càng nghe càng thấy sởn da gà, nhưng biết không thể để Quốc Đạt một mình dấn thân vào nguy hiểm, Tuấn Duy liền ngắt lời cậu:
_ Thôi được rồi, em không cần nói nữa. Tóm lại chỉ cần tìm ra cái xác là được chứ gì? Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên nhanh lên, còn một kẻ sát nhân đang chực chờ lấy mạng chúng ta đang lởn vởn ngoài kia kìa. Không biết những người khác giờ thế nào rồi?
_ Chắc mọi người cũng đang trốn ở đâu đó rồi. Ở đây cũng có nhiều chỗ ẩn nấp, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, em nghĩ kẻ lạ mặt kia sẽ không làm gì được chúng ta đâu.- Cậu liền trấn an người bên cạnh.
Trước khi cả hai đi tiếp, Đạt lại lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:
_ Nhân tiện, cảm ơn anh vì đã đợi em lúc chiều nhé.
_ Hả? Ơ?- Chàng trai bên cạnh nhất thời ngớ người, cố nhớ lại xem mình đã làm gì, đoạn anh bật cười khoát tay- À, đâu có gì. Lúc đó anh cũng chỉ vừa mới đến thôi. Trùng hợp thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Team Big Daddy] Buổi tập khuya
FanfikceTrong một buổi tập trước thềm vòng 2, Team Big Daddy gặp một hiện tượng lạ =))) Thể loại: Kinh dị, Hài Pairing: No Pairing (trên tinh thần là dị đóa hihi) Đây dự là 1 fic nhiều chap và mong là tui có đủ động lực để lắp hố =)))) Lâu rồi tui không viế...