6. Yule Ball

2.7K 309 42
                                    

Harry sau khi nhận được lời hẹn không có chút nào dễ chịu của Draco thì như bị rút cạn. Cả ngày hôm đó cậu không thể tập trung vào thứ gì, dù Hermione và Ron có hỏi thì cậu cũng chẳng hé răng.

Tối đó, đồng hồ điểm 10 giờ, Harry dù còn mơ hồ nhưng một sự tò mò chết tiệt nào đó khiến cậu tự động bật dậy khỏi giường. Khoác áo len mỏng bên ngoài bộ pijama, cậu vớ lấy đũa cùng áo choàng tàng hình trốn ra khỏi ký túc xá giữa giờ giới nghiêm.

Vừa đi vừa dùng bùa phát sáng, Harry như một cái bóng luồn lách qua các dãy cầu thang trong chiếc áo choàng tàng hình. Rất nhanh đã ở cầu thang dẫn đến Tháp Thiên Văn, chân Harry lúc này mới dần cảm thấy nặng trịch. Cậu đi lên từng quãng cầu thang xoắn ốc tưởng chừng như bất tận, cảm nhận được từng luồn gió mát lạnh phả vào người. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút quen thuộc không rõ.

Khi đã hết đường, trước mắt Harry là một cánh cửa gỗ. Cậu cởi bỏ áo tàng hình, hít sâu một hơi rồi mở cửa ra. Đẩy cánh cửa ra, cậu phát hiện bóng người đang đứng gần lan can sắt. Draco mặc một bộ áo nỉ thoải mái cùng với quần tây có chút nghiêm túc. Mái tóc vàng ánh bạc của cậu ta như phát sáng dưới ánh trăng một cách vô thực. Ánh mắt cậu ta hướng về màn trời đêm đầy sao đầy mơ màng.

Giống hệt một hoàng tử mắc kẹt trong lâu đài vậy, Harry liên tưởng.

" Đến rồi à? Tao còn nghĩ là mày sẽ trốn. "

Harry bừng tỉnh, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần hơn để nói chuyện.

" Mày biết gì rồi phải không, Potter? ". Draco đi thẳng vào vấn đề.

" Ừ... một chút, vậy lời cậu nói ở thư viện là thật sao? Cậu từng thích tôi? "

Mặt Draco có chút nhăn lại xen lẫn chút bối rối khó tin nhưng nhanh chóng đã lấy lại sự lạnh lùng và tự tin thường thấy. " Có lẽ mày thật sự là đứa thích nghe lén người khác nhỉ? "

"....."

Vậy là những chuyện Hermione nói đều là thật, Harry cảm thán.

" Tôi... tôi chưa từng biết chuyện đó. "

Ánh mắt vị vương tử Slytherin có chút không kiềm chế được mà rung chuyển. Giọng cậu ta nghẹn lại và trầm hơn với tràn đầy nỗi thất vọng.

" Mày là một tên ngốc đãng trí chết tiệt. Tao hẹn mày đến đây vì nghĩ nó sẽ giúp mày nhớ ra chút gì đó, nhỉ? "

Harry khó hiểu nhìn Draco rồi lại nhìn một vòng xung quanh. Cậu không thấy nó có gì khác biệt so với Tháp Thiên Văn cậu từng đến.

" Tôi không hiểu cậu nói gì hết, Tháp Thiên Văn thì có liên quan gì đến chuyện tôi không biết cậu thích tôi chứ? "

Cậu trai tóc bạch kim đỡ trán thở dài trước cặp mắt ngây ngô của Harry.

" Tao cũng muốn kết thúc chuyện này một lần nhưng tao không thể nào chịu nổi khi mày cứ mãi nói rằng mày không nhớ gì hết. Nếu mày đã nghĩ vậy thì được thôi, uống cái này đi. "

Draco đưa ra một lọ dược nhỏ bằng ngón tay có mày xanh thẳm phát sáng trong đêm, bên tay còn lại của cậu ta cũng có một lọ tương tự. Harry nhìn cậu nghi ngờ.

[Drahar] Attention Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ