14. Deserve Better (HE)

4.5K 429 75
                                    

Nếu không tính thời gian Harry bị dính Tình Dược, thực tế từ trước tới giờ cậu và Draco chưa từng ngồi lại nói chuyện đàng hoàng tử tế bao giờ. Kiểu gì thì cũng là một trong hai người mỉa mai, quát vào mặt đối phương, hoặc là cả hai luôn. Còn tốt hơn là trực tiếp lao vào đấm nhau luôn chứ chả cần đấu võ mồm chi cho mệt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện để nói năng tử tế với đối phương, không tránh né, không vì bài tập Độc dược nào cả.

" Nói trước đi, tôi muốn nghe rõ ràng, Lí do vì sao anh không đến Durmstrang? "

Giằng co thuyết phục một lúc, Harry phát cáu mới chịu buông đũa xuống mà theo Malfoy vào lồng kính có bàn uống trà để ngồi. Con rắn bạch kim chỉ mong trà hoa cúc và macaron có thể phần nào làm mèo nhỏ dịu lại.

Trên mặt Draco vẫn duy trì điềm đạm nhưng sâu bên trong lại chợt cảm thấy ngọt ngào khó tả khi biết Harry vì mình mà tìm được đến tận đây.

" Tôi đã định đến Durmstrang, thực chất tôi suýt đã lên chuyến tàu tối hôm qua, nhưng... tôi suy nghĩ lại. Tôi đã đề nghị với cha mẹ tôi về việc tôi có thể thực hiện chương trình học tại nhà và họ nói họ có thể bàn bạc với gia tộc Greengrass về điều đó. Chúng tôi đang đợi lời phản hồi từ họ nhưng tôi đoán sẽ được thôi. "

Thì ra, anh ta vẫn muốn thực hiện hôn ước đó...

" Tôi có thể hỏi vì sao anh suy nghĩ lại không? "

" Ồ, vậy à? " Draco biết Harry đang nghĩ gì, dễ như đọc một quyển sách. Anh cũng muốn trêu đùa cậu một chút. " Nghe hơi khó tin nhưng mà lúc tôi chuẩn bị lên tàu đột nhiên tôi nghe thấy giọng của em. "

Harry ngạc nhiên nhìn anh trong khi anh thì thích thú quan sát phản ứng của cậu. Mà thật ra anh cũng không hề nói dối.

" Lúc đó người ở ga rất đông, tôi chuẩn bị bước lên tàu thì đột nhiên nghe thấy ai đó mắng lớn " Draco Malfoy đồ chết tiệt khốn khiếp! "

"....." Harry hình như đã hình dung được chuyện gì đã xảy ra.

" Tôi đã rất giật mình vì giọng đó thật sự rất giống em, chà...Ý tôi là, làm gì có ai dám mắng thẳng tên tôi như vậy chứ? Vì ngạc nhiên nên tôi đã lỡ va trúng một thằng bé và nó làm đổ nước táo ép táo của nó vào người tôi. Lúc đó tôi nhận ra mình chẳng hề muốn rời đi một chút nào...."

" Vì bộ đồ dính nước ép táo mà anh thay đổi suy nghĩ à? "

" Không Harry, vì tôi vẫn muốn được gặp em. "

"...." Harry không ngờ rằng anh ta lại nói mấy lời như vậy.

Draco thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm nơi khu vườn.

" Nếu ở đây học thì tôi cũng có thể lén đến gặp em, cũng sẽ không có những tin đồn nữa. Như vậy thì hôn ước vẫn có thể được__"

Harry đẩy tách trà của cả hai xuống đất, những mảnh vỡ cùng nước trà văng tung tóe đầy ồn ào khiến Draco chợt chững lại. Anh ta lạnh nhạt đưa mắt sang để rồi thấy Harry đã hậm hực đứng thẳng dậy.

Harry bực tức trước thái độ thờ ơ của Draco với cậu, với chính cuộc đời của mình. Cơn tức giận bộc phát, cậu nắm cổ áo người con trai tóc bạch kim kéo người kia đứng dậy ra khỏi cái chỗ ngồi chết tiệt của anh ta.

[Drahar] Attention Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ