5. Stalker

2.9K 325 106
                                    

Sau năm tiếng hành hạ trong đống công thức Độc Dược, Harry dường như thấy những con chữ chạy nhảy trên trang giấy da. Cậu mệt mỏi rã rời và đạt tới giới hạn.

Phải tìm cách để hắn ta thả mình đi. Harry nghĩ kế trong khi Draco đi tìm mấy quyển sách nào đó. Cậu không thể cứ thế mà chạy ngay vì rồi cũng bị phát hiện vì Draco đã yểm một bùa báo hiệu cho cậu ta biết nếu Harry dám rời mông khỏi ghế.

Và thế là Harry chọn cách giả vờ ngủ gục. Bằng một thế lực nào đó mà cậu nghĩ, nếu cậu ta quay lại và thấy mình ngủ say thì sẽ rủ lòng trắc ẩn mà tha cho cậu, hoặc chí ít là chướng mắt mà đuổi cậu đi.

Nhưng không.

Khác với cậu nghĩ, Draco không hề có ý định gọi cậu dậy, cậu ta hoàn toàn im lặng. Sau hơn mười lăm phút, Harry đã có ý định bỏ cuộc vì cái sự im lặng đáng sợ chết tiệt ấy. Và rồi...

" Mày đúng là ngu hết thuốc chữa, sao tao lại đi thích cái loại như mày...."

Harry, người vừa có ý định tỉnh dậy nghe câu nói ấy từ miệng người kia xong liền chết lặng. Thề rằng nó còn có tác dụng mạnh hơn cả bùa hóa đá. Cậu bối rối, phân vân rằng mình có nghe lầm không dù biết rõ tai mình đã nghe rất rõ ràng. Cậu chàng không biết làm gì, càng không thể tỉnh dậy và nhìn mặt Draco mà không thấy gượng gạo.

Sao cậu ta có thể ngồi đó nhìn một người ngủ suốt bốn mươi phút chứ!!

Cho tới khi Hermione và Ron tới để giải cứu cậu thì Harry bé nhỏ mới dám ngước đầu lên.

Harry đem mọi chuyện mình trải qua thuật lại cho hai người bạn thân.

" Bồ nói thật sao Harry? Bồ có chắc là mình không nghe lầm chứ ? " Ron vô cùng sốc khi nghe Harry thuật lại toàn bộ.

" Mình có thể bịa ra một chuyện vô lý như vậy sao? Chính mình cũng mong rằng mình nghe nhầm! "

Cả ba ngồi trên giường Harry, họ thậm chí đã bỏ bữa tối chỉ vì Harry còn không dám đến Đại sảnh đường nơi chắc chắn rằng Draco Malfoy có ở đó.

" Có thể là nhầm lẫn, lúc đó bồ đang rất kiệt sức. Ta có thể xét tới mấy từ phát âm gần giống vậy chăng... "

" Ron à, mình nghe rõ ràng từng lời mà... Nhưng đúng là nghe rất vô lý.. "

Hermione lắc đầu nhìn người bạn thân và bạn trai ngu ngốc của mình.

" Có gì bất ngờ hả? Gần như cả trường đều biết Malfoy thích cậu mà Harry. " Hermione khẳng định chắc nịch.

" Cái gì!? Có á?! " Ron la lớn.

" Trừ Ron. " Hermione thêm vào.

Harry nhìn cô bạn một cách khó tin. " Bồ lấy gì khẳng định thế? Và còn, cả trường á? Sao cả trường đều biết mà mình lại không hay vậy? "

Hermione đỡ trán chán nản, cô hít một hơi dài để giải thích tường tận cho hai cậu chàng kia.

" Thật luôn? Mình còn phải giải thích cả chuyện này sao? Malfoy luôn luôn nhìn cậu chằm chằm mỗi khi cậu ngủ gật trong tiết suốt năm ba và bốn. Cậu ta luôn cố gây sự chú ý, thậm chí trèo lên cây chỉ để chờ cậu đi qua và chọc ghẹo cậu. Và đừng để mình nhắc đến chuyện cậu ta đã lộ liễu ngắm cậu chăm chú đến mức không để ý đến trái Snitch vàng ngay trên đầu trong đa số trận đấu Quidditch...."

[Drahar] Attention Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ