7. Love Poison

3K 295 51
                                    

Từng mảnh ký ức vỡ vụn trước mắt Harry, một lực đẩy vô hình xô cậu ra khỏi tâm trí Draco. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã quay trở lại thực tại.

Malfoy đẩy cậu ra khỏi cái ôm liên kết, lúc này cảm xúc cả hai đều đan xen hỗn loạn, nhất là Harry. Liên kết cảm xúc vẫn còn dư âm trong cậu, thất vọng, buồn bã, đau đớn,.... nó thật tệ. Bất giác, Harry cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

"....."

Một khoảng lặng đáng sợ bao phủ hai người khi Draco thấy Harry rơi nước mắt. Cậu ta thở đều từng hơi để bình tĩnh sau khi đầu óc như bị xới tung lên. " Giờ thì nhớ ra chưa, Potter cá vàng... "

Harry lấy lại bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc, cậu gạt đi nước mắt, nhìn Draco một cách khó xử.

" Tôi xin lỗi... là tại trò chơi khăm của Fred và George..."

Mặt cậu trai Slytherin xám xịt đi khi nghe những lời đó. Cậu ta cười khổ.

" Ừ, phải. Cũng may nhờ trò đùa đó mà tao mới nhận ra cái thứ tình cảm của mình ngu xuẩn đến cỡ nào và từ bỏ nó. Chắc tao nên hẹn một buổi tối để chiêu đãi anh em Weasley chết tiệt..."

Miệng cậu ta không ngừng phun độc, nhưng nghe lại có vẻ cay đắng đến đáng thương.

" Xin lỗi Malfoy, tôi không có thích cậu....Xin lỗi vì chuyện đêm đó, nếu tôi nhớ về nó sớm hơn.... Tôi cũng không biết nói gì nữa. "

Hắn ta không hề muốn nghe lời xin lỗi đó, đó là câu cuối cùng hắn muốn nghe từ cậu.

" Tốt, giờ thì tránh ra Đầu Sẹo, tao với mày không còn khúc mắc gì với nhau nữa! "

Malfoy gạt mạnh vai cậu và rời đi, Harry có thể cảm nhận được sự ghét bỏ trong từng hơi thở của cậu ta. Cũng phải thôi, nếu là cậu thì hẳn cũng sẽ căm phẫn và tổn thương lắm.

Ôi trời, mình đã làm gì vậy?

Harry tự nhủ, có lẽ cậu là một kẻ cực kỳ tệ trong các mối quan hệ tình cảm.

Nhưng chuyện này thật sự quá vượt ngoài phạm vi tiếp nhận của cậu. Nó diễn ra quá nhanh, chớp nhoáng, khi cậu nhìn lại thì Draco đã đi mất rồi.

Harry quay trở lại ký túc xá và có một đêm mất ngủ. Cậu vẫn không dám tin mà phải hỏi lại Ron và Hermione.

" Cái đêm sau vũ hội, mình làm sao mà về phòng ngủ được vậy? "

Cả ba ngồi trên thảm cỏ, Ron cố gắng nhớ lại đêm đó vì họ là bạn cùng phòng.

" Hôm đó bồ nói không khỏe và muốn về trước, mình tìm thấy Hermione và về sau nhưng không thể tìm thấy bồ ở ký túc xá. Rồi đột nhiên Fred và George cõng bồ về trong trạng thái say mèm và họ nói tìm thấy cậu nằm ngoài hành lang. "

" Trông bồ như bị trúng dược nhưng hôm sau thức dậy thì bồ hoàn toàn bình thường, nên bọn tớ cũng không nhắc đến việc đó nữa. Sao vậy Harry? Thế còn chuyện của cậu và Malfoy sao rồi? " Hermione nóng lòng hỏi.

" Tiêu tùng rồi, tệ lắm...."

Harry cố thuật lại một cách ngắn gọn nhất cho hai người bạn.

[Drahar] Attention Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ