Chapter 18: Đêm tối (1)

1.7K 118 37
                                    

Seungcheol không muốn nán lại phòng, anh khoác vội chiếc áo dày sau đó tiến thẳng ra phía cổng khu.

Ở giao lộ lúc này vẫn đang vô cùng hỗn loạn, cảnh sát và nhân viên y tế đi đi lại lại khắp nơi. Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi cùng dòng người đổ xô tán loạn, đèn báo đỏ đặt giáp quanh, khói bốc lên từ động cơ vỡ nát. Cảnh tượng chết chóc vào giữa đêm đen rét lạnh.

Anh nhìn hiện trường va chạm của bốn năm chiếc ô tô và một xe tải ngay ngã tư một lúc, ánh mắt đăm đăm vào một gã đàn ông đang được cứu hộ lôi từ trong cabin ra ngoài, kế bên đó là người phụ nữ nằm trên băng ca, tấm vải trắng che quá mặt, chiếc giày đỏ vẫn còn vắt vẻo bên chân trái. Phóng viên đã có mặt từ sớm, một vài người đứng trước ống kính bắt đầu tác nghiệp. Đám đông mặc cho gió lạnh thổi cắt da vẫn đứng tụm năm tụm bảy giơ điện thoại chụp chụp quay quay. Cảnh sát chặn hơn nửa đại lộ để bảo vệ hiện trường vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc, cách đó không xa, nhân viên điện lực đang ráo riết sửa chữa lại trạm biến áp đã bị tông vỡ tan tành.

Seungcheol vốn dĩ trước giờ rất thờ ơ với người khác, đối với anh, ngoại trừ bản thân ra, ai cũng không quan trọng bằng. Đơn giản bởi vì chỉ riêng việc có thể tiếp tục sống, đã là chuyện cướp đi cả tuổi thơ và thời niên thiếu của Seungcheol.

Lúc nghe Jeonghan kể về quá khứ của mình, trong lòng anh không dâng lên được bao nhiêu xao động. Anh có thử tưởng tượng nếu mình là cậu thì sẽ có cảm xúc ra sao, nhưng anh không hình dung được. Đối với một đứa từ nhỏ đã chịu đói khát hành hạ, sự tủi thân của thằng bé bệnh tật nhưng vẫn được ăn sung mặc sướng khiến Seungcheol rất khó cảm thông.

Buồn tới vậy sao?

Phẫu thuật chắc phải đau lắm, không biết có giống như lúc bị đánh gãy chân và 4 cọng xương sườn không nhỉ?

Ba mẹ cậu ấy có vẻ cũng áy náy với quá khứ, nhưng họ đã cho Jeonghan sống một cuộc đời hoàn mỹ đến vậy mà.

Rất nhiều người sống trên đời đều gặp trở ngại trong việc đồng cảm, hoàn cảnh và môi trường trưởng thành luôn có tác động sâu sắc đến thế giới quan. Thế giới quan càng rõ ràng, giá trị cốt lõi mà mỗi người trân trọng càng sai khác. Đối với Jeonghan, có lẽ sống cuộc đời ngay thẳng, tâm tư cầu toàn và mong muốn mọi thứ thuần khiết chính là cái mà cậu cho là đúng. Nhưng đối với Seungcheol, ý thức sinh tồn mạnh mẽ đã át đi tất cả hào nhoáng lãng mạn trên đời, thế giới tàn khốc trần trụi này đã sớm bào mòn tâm hồn và thể xác anh.

Ít ai biết được, đằng sau bộ dạng hờ hững bất cần của Seungcheol chính là cả một quá trình mài giũa diễn xuất. Diễn rằng mình hoàn toàn ổn, diễn rằng mình chẳng bao giờ thấy tổn thương, diễn rằng mình là kẻ cao ngạo tự tin ngất trời. Diễn mỗi ngày, đều đặn như thói quen không thể bỏ. Diễn đến nỗi chẳng còn biết đâu mới là cảm xúc thật sự trong lòng mình.

Seungcheol lách người qua đám đông, cảm thấy thảm kịch trước mắt cũng không làm anh gợn lòng. Đôi chân anh chậm rãi vượt qua khu vực hỗn loạn rẽ vào con hẻm cách đó không xa. Anh kéo áo khoác cao hơn, cảm thấy hơi hối hận vì không vác hẳn cái mền trùm quanh người trong cái thời tiết âm độ giữa khuya này.

CHEOLHAN | Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ