Chapter 19: Đêm tối (2)

841 85 52
                                    

"Buông tôi ra."

Giọng Jeonghan nhẹ hẫng, cậu đưa tay đẩy bả vai Seungcheol khỏi mình, cố gắng tránh chỗ vết thương đang được băng bó ra. Anh không phản ứng lại, chỉ thành thật nới lỏng vòng ôm buông khẽ xuống, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt tiều tụy đầy thương tích của anh.

Cậu nhìn biểu cảm bần thần của đối phương một lúc, sau đó nhấn nút gọi bác sĩ.

"Vùng đầu bị va đập mạnh nên có thể ý thức chưa hoàn toàn khôi phục. Bệnh nhân sẽ được theo dõi trong 48 tiếng nữa để đảm bảo không có hậu di chứng."

Vị bác sĩ tém tóc bên tai, bà chỉnh lại mắt kính hơi trễ xuống sống mũi, mỉm cười lịch sự với Jeonghan sau đó cùng y tá bước sang giường của bệnh nhân bên cạnh.

Seungcheol nhắm mắt nằm thẳng, đầu mày khẽ cau khi đèn trên trần nhà hắt xuống mặt, tư thế đơ cứng vì khắp người không còn chỗ nào lành lặn.

"Tôi nên gọi cho ai?"

Jeonghan lạnh nhạt buông một câu, đưa mắt nhìn đồng hồ đã chỉ gần tám giờ sáng. Khuya hôm qua, lúc nhận được liên lạc đột ngột từ quản lý của Seungcheol, cậu đã gạt đi suy nghĩ tại sao anh ta lại có số điện thoại của mình để vội vã chạy đến bệnh viện.

Khi tới nơi, Seungcheol đã được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá nhanh chóng đi đến nhờ cậu điền thông tin nhập viện, nhưng Jeonghan không phải người nhà, càng không phải người giám hộ. Cậu lập tức mở danh bạ kéo tới địa chỉ liên lạc của bà đồng, quả nhiên không ai nhấc máy.

Nữ y tá bảo rằng đã gọi hết ba số điện thoại khẩn cấp được Seungcheol lưu trong di động, chỉ liên lạc được với người đàn ông được anh lưu là "Quản lý". Anh ta nói mình đang có việc ở xa không về được, bảo rằng sẽ gọi cho bạn học của nạn nhân xem sao. Và người bạn học đó không ai khác chính là Jeonghan.

"Jeonghan à."

Người trên giường cất chất giọng khản đặc và nghẹn ứ, chỉ gọi một tiếng đơn giản nhưng không hiểu sao lại khiến Jeonghan bất giác rùng mình.

Bàn tay Seungcheol vẫn nắm chặt lấy cậu không chịu buông, cách lớp băng vải siết nhẹ như sợ rằng lơ là một chút người trong tay liền rời bỏ mà không có nỗi một lời từ biệt.

"Jeonghan à."

Anh lặp lại một lần nữa, lần này, đôi mi dài ướt đẫm nước mắt của anh chầm chậm nâng lên, giương ánh nhìn yếu ớt theo vệt đèn sáng sủa hướng thẳng đến gương mặt hơi tái đi vì rét lạnh.

"Tôi... xin lỗi."

Anh xin lỗi.

Đồng tử Jeonghan hơi đanh lại vì bất ngờ. Đôi mắt hoa đào vừa nãy còn mang theo biết bao nhiêu lạnh lùng giờ đây như sóng sánh thêm chút bối rối nơi tiêu cự từ lúc nào đã thu gọn vào dáng vẻ chật vật của đối phương.

Seungcheol bây giờ lạ lẫm quá, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ bất cần đời chỉ cần mở miệng là có thể bốp chát ngay với Jeonghan. Sự dịu dàng này, sự đắm say này, từ một giây xẹt qua não bộ bỗng chốc mang lại cảm giác quen thuộc đến nỗi cậu tưởng rằng mình đã thấy qua ở đâu đó. Một hình ảnh vừa kỳ dị vừa rõ ràng hiện lên trong tâm trí của Jeonghan, quay ngược về cái đêm cậu đã vô thức bật ra ba tiếng Choi Seungcheol sau khi mang một giấc mơ dài đằng đẵng về người nọ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHEOLHAN | Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ