Chapter 15: Tôi nhìn thấy cậu (2)

698 88 26
                                    

Jeonghan gặp lại Seungcheol khi nhóm bọn họ phải hoàn thành bài báo cáo thực hành cho môn Nghiệp vụ dựng phim. Cậu đến địa điểm hẹn rất sớm, mở laptop chỉnh sửa lại phần việc được giao của mình. Cho tới gần 5 giờ, hai đứa khoa Biên kịch bỗng đồng loạt nhắn tin vào nhóm.

Samin_0182: Cho em xin lỗi em không tới được ạ, ba của em bị bệnh phải nhập viện, bây giờ em đang về quê.

Kimbin_M: Mọi người ơi, hôm qua dầm mưa nên em bị sốt, cho em thất hẹn hôm nay nha =((

jeonghan_yoon: Vậy gửi phần báo cáo của hai đứa sang đây.

Samin_0182: Em lu bu quá nên chưa làm kịp á anh...

Kimbin_M: [đã gửi một liên kết]

Jeonghan nhấp vào đường dẫn, từ màn hình trò chuyện chuyển thẳng đến trang Wikipedia, cậu cảm thấy đường gân trên thái dương mình bắt đầu vì tức giận mà thành hình, ngón tay nhanh chóng gõ lạch cạch trên bàn phím.

jeonghan_yoon: Tôi chia việc từ 2 tuần trước, bây giờ một người không làm một người gửi cho tôi đường link tổng hợp trên mạng, giỡn mặt phải không?

Không có phản hồi, khung chat hiển thị hai chữ "Đã xem" từ Choi_SC0808.

Jeonghan ngồi tựa lưng ra ghế mệt mỏi thở dài, đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp phải bạn cùng nhóm muốn sủi việc, chính Choi Seungcheol vào học kỳ trước cũng vô trách nhiệm y hệt như vậy. Nghĩ đến cảnh từ giờ đến hạn chót nộp bài chỉ còn hơn 7 tiếng, cậu càng cảm thấy đau đầu hơn. Jeonghan cũng là con người, không phải cái máy suốt ngày chỉ biết cắm đầu học, cậu cũng biết mệt như ai. Huống chi dạo này đi đứng bất tiện, tâm trí lại lửng lơ vì nhiều thứ quấy nhiễu, Jeonghan thực sự không muốn gánh việc một mình chút nào.

Đang lúc cậu nhắm mắt xoa xoa thái dương, chỗ ghế đối diện phát ra tiếng động. Seungcheol mang ba lô màu đen to đùng đặt trên bàn, không nói không rằng cũng không nhìn cậu moi ra chiếc máy tính.

Jeonghan quan sát vẻ mặt của anh, sau đó nhỏ giọng cất lời, "Tôi còn tưởng cậu không tới."

Ánh nhìn của anh vẫn dán vào màn hình, dáng vẻ không hề để tâm, "Không muốn bị gạch tên."

"Tôi đã xóa tên cậu đâu."

"Phân việc lại rồi làm bài nhanh đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa."

"Tôi nhắn tin cậu nhận được không?"

"Bận đóng phim, không cầm điện thoại."

"Bốn ngày đều không nhìn tới sao?"

Seungcheol lúc này mới ngẩng đầu lên, đánh giá Jeonghan một lúc mới nhàn nhạt đáp lời, "Ừm."

"Sao cậu không về phòng?"

"Rốt cuộc cậu định hỏi tới chừng nào? Bình thường tôi đi cả tuần cũng có thấy cậu quan tâm bao giờ đâu?"

Jeonghan rụt tay đang để trên bàn về, bấu lấy vạt áo, lúc Seungcheol tức giận gằn giọng với mình ở hôm bữa tiệc cậu cũng không hề sợ, vậy mà bây giờ chút thiếu nhẫn nại trong câu nói của anh lại khiến cậu dè chừng.

CHEOLHAN | Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ