MinhlaiAnd

522 57 8
                                    

Minh Lai x Andree
Lai Minh x Thế Anh
Cậu x Anh
____________________________

-Minh Lai Mai Linh

-Minh Lai Minh Lai

-Minh Lai đâu rồi? Lại hỏi tí

Yép sau khi cậu trình diễn xong tiết mục của mình và được nghỉ giải lao, thì đó là những âm thanh mà cậu nghe được. Anh cứ sơ hở là gọi cậu lại ngay, không thì anh sẽ tự chạy lại chỗ cậu. Riết rồi không biết cậu thi hay anh thi nữa, mà anh còn lo hơn cả cậu mặc dù đã xong. Nói vậy thôi chứ phỡn ra mặt thế kia thì cãi thế nào được, có một người yêu chăm lo chu toàn cho mình, ai mà không sướng cho được. Nhìn anh cứ mãi gọi tên cậu xong rồi lon ton chạy ra chỗ cậu, mà cưng muốn dụ-...

-Minh Laiiiiii!

Anh kéo dài tên cậu ra cùng với tông giọng hờn dỗi cả ra, mà cũng đúng thôi anh kêu mà cậu cứ ngơ ngơ hết cả ra ý. Làm cậu hoàng hồn mà đáp lại ngay.

-Em đây em đây, sao thế anh?

-Em làm gì mà ngơ ngác thế? Anh kêu chả nghe gì cả.

Anh chu chu môi ra nói như thể cậu bắt nạn anh ý, làm cậu muốn hôn nát mõm anh ghê mà đang ở trường quay nên không được. Hôn đi rồi anh đá ra khỏi nhà luôn, xém bị rồi nên cậu rén lắm.

-Ai biểu do anh đẹp quá chi, làm em chết trân tại chỗ luôn rồi đây nè.

Cậu nịnh anh xong thì liền leo lên chỗ anh mà ngồi ngay dựa ngay ghế của anh.

-"Hơi cứng, phải mềm như đào ai đó mới êm." Cậu chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói.

-Hơ nịnh gớm quá cơ, sao rồi tự đánh giá phần trình diễn của mình thử xem?

-Em nghĩ là ổn anh ạ.

-Hah thôi cứ hết mình, tới đâu thì tới thôi nhề.

-Rồi em thi xong có phần thưởng gì không?

-Ơ đã có kết quả gì đâu mà phần với chả thưởng.

-Em thi xong thì cũng phải có phần thưởng chứ, lỡ có thua thì còn có quà an ủi nữa.

-Khôn lõi vừa thôi ông tướng.

Hai người đang nói chuyện hăng say chả thèm quan tâm tới vạn vật xung quanh, cứ vậy mà biên tập viên hậu trường Rap Việt đã quay được một đoạn nhỏ của cả hai dù không nghe rõ là nói gì. Trong lúc đang suy nghĩ về thứ được gọi là "món quà" thì anh liếc mắt thấy ngay vị biên tập viên ấy. Dù hơi bối rối và có phần ngại? Anh cố gắng vớt vát lại tình hình của mình bây giờ.

-Ey người ta đang bí mật quân sự đừng có quay.

Anh quật quật tay trước ống kính rồi cười với chất giọng ta nói nó ngọt gì đâu, cậu thu vào mắt những hình động hết sức đánh yêu của anh mà không thể không cười thành tiếng. Sau khi biên tập viên đi được một lúc thì anh vẫn đang trong trạng thái trầm ngâm, cậu nhìn anh vậy hoài cũng không nhịn được mà kêu anh.

-Thế Anh? Anh Thế Anh!

-Hở? Sao đấy?

-Anh mới sao ý tự nhiên trầm ngâm ngang dậy?

-Ừm...

-Hữm?

Cậu nghiên đầu nhìn anh đang cố tránh câu hỏi của mình. Còn anh thì cúi gầm mặt mình xuống, đôi mắt thì lại len lén liếc nhìn cậu. Cậu vẫn nhìn anh chờ đợi câu trả lời, cậu không muốn hỏi dồn dập anh vì làm vậy sẽ càng khiến anh hoảng hơn. Anh hít lấy một hơi sâu rồi đưa mặt mình sát lại tai cậu thì thầm, phả làn hơi ấm nhè nhẹ vào tai cậu.

-Đêm nay em ở lại với anh được không?

Cậu nghe xong thì có hơi ngơ ra nhưng đôi môi lại bất giác cười khẩy lên, khiến anh có hơi đỏ mặt vì độ vô sỉ của cậu. Anh đá cậu một cái rồi ngồi lại vào ghế của mình.Cậu xuýt xoa tính mở miệng trêu anh thì bị tiếng thông báo vào vị trí để quay tiếp của đạo diễn. Thôi thì cậu đành phải trở thành trò ngoan về nhà đợi thầy thưởng cho nữa chứ. Cậu cứ suy nghĩ về đêm nay rồi cười suốt cả buổi quay, ai hỏi thì cũng chỉ cười trừ đáp qua loa là.

-Do đêm nay có phim em thích nên em mong chờ ấy mà.






















-Ah... C-chậm chút..ưm~

-Hức địt mẹ... Hah~ Minh L-Lai...

-Ức hức-...sâu...sâu quá rồi...ah!
____________________________

-Đang bí ý tưởng cộng tâm trạng không tốt nữa.
-Tôi nghĩ thêm quả SE nữa là tuyệt vời.

@Conal_Z

[Allandree] Hồ đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ