TháiAnd

823 61 5
                                    

Thái VG x Andree
Thái Minh x Thế Anh
Gã x Em
____________________________

Ngôi biệt thự rộng lớn, nội thất sang trọng làm nổi bật lên sự nguy nga tráng lệ của nơi đó. Nhưng khi gã mở cửa bước vào, đâu đó trong tâm can gã cảm nhận được sự cô đơn giày vò. Gã rùng mình bước từng bước lên lầu tìm đến căn phòng ngủ, tay gã yên vị trên tay nắm cửa nhưng lại do dự không chịu mở ra, cứ nhìn chằm chằm một hồi tìm lại sự cản đảm mà mở cửa bước vào. Lạ thay không như mong đợi của gã, căn phòng trống trơn không dấu hiệu nào là cho thấy có người bước vào trừ gã ra. Gã bắt đầu cảm thấy có chút hoảng rồi đấy, đánh mắt khắp căn phòng cũng không thấy cho tới phòng tắm, phòng thay đồ cũng không. Cố gắng hít thở đều lại để giữ bình tĩnh mà bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại, như thể sợ mình đóng cửa mạnh sẽ khiến cho ai đó sợ. Gã nhìn sang tay phải của mình về phía góc khuất của hành lang còn một căn phòng nữa. Lần này không còn là sự chần chừ nữa mà là sự dứt khoát, bên trong căn phòng chỉ toàn là những con thú nhồi bông đầy đủ các kích cỡ, nhưng đặc điểm chung của chúng là có bộ lông màu trắng. Kì lạ thay, trong tất cả thú bông màu trắng đó lại có một cục bông màu xám đen đang co ro cuộn tròn mình trong đống thú bông đó. Gã bước chân nhẹ nhàng đến gần sợ rằng sẽ làm cục bông ấy sợ hãi. Đau xót mà ôm trọn lấy cục bông ấy, nhẹ nhàng nhấc bổng lên để gã ngồi dựa vào đống thú bông ấy, còn cục bông được gã ôm khư khư đó để gọn trong lòng mình.

-Anh đây anh đây, sẽ không ai làm gì được em đâu Thế Anh.

Đúng vậy cục bông đó chính là em, nhưng bây giờ em không còn là Andree Right Hand hay là Bâus nữa. Mà là em bé Thế Anh của Ngô Thái Minh, hôm nay em bé của gã hư lắm còn biết trốn gã khóc một mình nữa chứ. Bình thường em đâu có thế, em sẽ giận dỗi rồi chạy lại chỗ gã mà mách lẻo với gã rằng cánh nhà báo hay những hater nói này nói nọ em. Có lẽ em đã quá mệt khi phải gồng mình lên thật mạnh mẽ, cho mấy người đó thấy rằng em không quan tâm lời họ nói. Nhưng em cũng là con người mà? Làm sao có thể lúc nào cũng bỏ ngoài tai những lời nói không hay về mình mãi được. Lúc trước em chỉ có thể lẳng lặng vùi mình vào đống thú bông đó mà khóc, không phải là khóc thút thít hay là khóc nấc cả lên, mà chỉ là để cho những giọt nước mắt đó lăn dài trên má không ai hay. Bây giờ thì có rồi kẻ đó giờ đang ôm trọn em vào lòng, ôm trọn những mảnh vỡ trong lòng em, nhẹ nhàng dùng những lời nói và hành động hàn gắn lại chúng. Vậy mà bọn họ lại dám làm nó nứt ra rồi, gã hận không thể giết hết bọn họ, gã dùng tay vuốt lưng em giúp em điều chỉnh lại nhịp thở đang có phần khó khăn. Hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền của em, hôn lên mi mắt đã ướt đẫm, hôn lên gò má đã hốc hác đi do không ăn uống đầy đủ, hôn lên đôi môi đã khô nứt nẻ do không uống nước một khoản thời gian. Đó là những nụ hôn an ủi nhẹ nhàng như thể sẽ sợ em bé của gã vỡ ra vậy. Nhìn em tựa đầu lên vai gã mà chui rúc vào không cho gã nhìn rõ được khuông mặt em, làm gã càng xót xa hơn.
Gã càng tự trách mình, trách vì sao lại để những giọt lệ này rơi, trách vì sao không thể bảo vệ được em khỏi những lời nói đó, trách vì sao lại để cho họ con đường sống.

-Là em không tốt, là em vô dụng. Vậy mà dám tự nhận là rapper làm nhạc 10 mấy năm trời được chứ.

Em cười khẩy hàm ý tự cười nhạo bản thân đã quá tự cao tự đại. Mối quan hệ của em và gã đã được bắt đầu trước khi trương trình Rap Việt mùa 3 diễn ra. Khi cả hai nhận được lời mời đều rất vui mà đùa giỡn, cười cợt, lăn lộn trên giường. Nhưng em lại cảm thấy quan ngại vì sợ rằng sẽ không thể làm một huấn luyện viên tốt, sẽ phá hư cả một thế hệ trẻ. Gã cho rằng điều đó là hoàn toàn sai, vì em đã rất thành công trong sự nghiệp của mình, tất nhiên là trong khâu huấn luyện sẽ không bao giờ suôn sẻ trót lọt được.

-No no đừng nghĩ vậy, em đã rất cố gắng mà, làm sao lại cho rằng mình vô dụng được chứ.

Em nghe gã nói vậy cũng không nói gì chỉ biết cúi gầm mặt chứ có nói lại gã bao giờ đâu. Gã nhìn em cứ chù ụ mãi không thôi đành bế sốc em lên, khiến em mất thăng bằng mà tay ôm chặt cổ gã, còn chân thì vòng ra sau eo gã.

-Này anh làm cái gì đấy?!

-Em nhìn em coi, quay trương trình xong liền trốn anh mà chui vào đây khóc. Mắt thì đỏ hoe, người thì ốm nhom ốm nhách. Ôm chẳng đã gì cả nên phải bồi bổ cho em chứ. Giờ đi tắm nào!

-Ơ ơ... Bỏ em xuống, em tự tắm được mà aaaaaaa!

-Đừng có đánh mông em Thái Minh!

Đúng là ra ngoài thì là badboy, cây cờ đỏ biết di chuyển, còn về nhà với Thái Minh thì là em bé Thế Anh mà gã cưng chiều hết mức.

-Ai dám làm em bé nhà tôi khóc đi he là tôi đốt nhà cho cook hết!

-Im đi Thái Minh!
____________________________

-Tôi không giỏi tiếng anh nên cho anh Thái nói thuần Việt nha.
-Thương anh Bâus quá, ảnh cũng đã cố hết sức rồi mong đừng ai làm tổn thương anh bé nữa, không phải ảnh bảo không quan tâm lời nói của ai là muốn nói gì là nói đâu. Con người với nhau cả ít nhất cũng đừng xúc phạm nhau chứ.

@Conal_Z

[Allandree] Hồ đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ