[Zhihu] - Trúc mã đáng ghét - P2/3

801 31 2
                                    

[Zhihu] - Trúc mã đáng ghét - P2/3
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

6.
Ăn uống xong xuôi, Thẩm Ngôn rất tự giác đứng dậy dọn dẹp, rửa sạch bát đũa xong còn chu đáo gọt cho tôi một đĩa hoa quả, quả thực rất xứng với hai từ "chó liếm".

Nhìn đĩa trái cây được cắt lát, xếp vào đĩa gọn gàng, bên trên còn cắm sẵn một que xiên, tôi bỗng chẳng còn tâm trí nào xem nốt bộ phim đang chiếu dở trên ti vi nữa.

Cả một buổi chiều, một mình Thẩm Ngôn chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà cửa, thành công biến cái chuồng lợn thành một cái ổ nhỏ ngăn nắp, gọn gàng, không sót một cọng tóc nào trên sàn luôn.

Tôi đã khơi dậy bản năng chó liếm sẵn có trong máu của anh ta rồi, thế nên khỏi cần phải giữ ý tứ làm chi nữa.

Tôi thẳng thừng nằm dài ra ghế sofa, duỗi chân về Thẩm Ngôn đang ngồi ở phía đối diện: "Thẩm Ngôn, chân tôi lạnh, đắp chăn giúp tôi."

"Việc này tôi cũng từng làm qua rồi sao?"

Thẩm Ngôn cười cười, ánh mắt nhìn tôi rất khó hiểu. Tôi hơi chột dạ, cố tỏ ra bình tĩnh, trịnh trọng trả lời: "Phải."

Nghe vậy, anh ta không chút do dự tới ngồi cạnh, vén áo lên để lộ cơ bụng săn chắc, rất tự nhiên túm lấy hai bàn chân tôi áp vào bụng rồi phủ áo xuống.

Nhìn thấy từng múi cơ bụng lộ ra trước mặt, tôi vô thức nuốt nước bọt đánh ực.

Hơi ấm đột ngột bao trùm hai bàn chân khiến tôi vô thức cựa quậy muốn rút chân lại. Thẩm Ngôn giữ chặt hai chân tôi, cất giọng khàn khàn: "Điềm Điềm, đừng cựa quậy."

Tôi: "..."

Không dám nhúc nhích, tôi đành ngồi im ngoan ngoãn.

Một lúc sau, đôi tay của Thẩm Ngôn bắt đầu không an phận, càng lúc càng nhích dần lên phía trên.

Nhột quá! Tôi phải rút chân về, nếu không...

"Thẩm Ngôn, chân tôi hết lạnh rồi, bây giờ anh vào phòng nghỉ ngơi đi."

Tôi cố giữ giọng nói đều đều, sợ anh ta sẽ phát hiện ra điều gì.

Thẩm Ngôn nghe lời, thực sự buông tay ra.

Cái tên chó liếm này thật sự có sức quyến rũ rất cao, khả năng tự chủ của tôi lại thấp nên tôi thấy sợ. Tôi đưa tay ra muốn ôm lấy Hạt Vừng để tăng thêm dũng khí.

Kết quả là tay tôi vừa chạm tới, nó đã bật dậy chạy vèo đi. Ngoảnh lại đã thấy nó nằm gọn trong tay Thẩm Ngôn rồi.

Tôi: ???

Hạt Vừng, mày cứ chờ đi, tao không tin không khuất phục được mày.

7.
Về phòng, tôi nằm dài trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, không có tâm trí nào nghịch điện thoại nữa.

Hành động của Thẩm Ngôn thật sự rất kỳ quái. Không lẽ ai bị mất trí nhớ cũng như thế cả ư?

Nghĩ vẩn vơ một lúc, cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mắt tôi díp lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[FULL][Zhihu] - Trúc mã đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ