Huo nhìn cậu, cô bé bảo anh cứ nằm nghỉ, mình và nii-chan đi kiếm lá để làm thuốc, cảm thấy cũng đã hồi phục nên cậu xin phép giúp đỡ nhưng Haru không đồng ý:
- Bộ anh dở người à? Đang phế thì ngồi im đi, không lại bệnh thêm nặng. Anh mà thế thì tôi với nhỏ có mà ngỏm luôn à? Ngồi nghỉ đó đi ông anh!
Cậu nói, tuy có phần độc miệng nhưng Tanjirou lại ngửi thấy mùi lo lắng của Haru, và cậu đang lo cho anh:
- Anh cứ kể nii-chan, tuy anh ấy lạnh lùng nhưng thân thiện lắm!
- Ưm.
Cậu gật mạnh đầu, hai nhóc quỷ đi ra ngoài, để Tanjirou lại trong căn nhà nhỏ:
- Nii-chan, anh thấy anh Tanjirou đáng thương hông?
- Có-câu trả lời ngắn gọn của Haru.
- Giống em, tội anh ấy ghê-Huo nói.
Hai nhóc quỷ đang đi trong rừng hái thảo dược và nấm cho bữa tối, có vẻ như hai em định chế ra thuốc gì đó. Hai người thực ra có thể gọi là dược sĩ tập sự, nhất là Huo, em ấy rất giỏi trong việc điều chế thuốc. Hai em đã cứu rất nhiều ngươi qua thứ thuốc mà Huo chế tạo ra. Tanjirou ở nhà vì quá cuồng chân tay và không quen nằm im nên cậu quyết định dọn dẹp nhà. Cậu chạy loanh quanh chỉ để tìm cái chổi:
- Nhà hai em ấy không có chổi à, thế nào mà nhà vẫn sạch hay vậy???
Cậu nghĩ, cậu vẫn cố tìm nhưng chẳng thấy đâu, bỗng tiếng của Haru vang lên:
- Làm cái gì mà chạy lông nhông vậy? Anh tìm cái gì hả?
Tanjirou giật mình quay ra, cậu gãi đầu nói:
- À, nằm một chỗ chán quá nên anh đi tìm chổi để quét nhà mà, hai em để nó ở đâu vậy?
Haru nhìn Tanjirou với ánh mắt hỏi chấm, Huo cười:
- Haha, bọn em không có chổi, mà dùng huyết quỷ thuật để dọn nhà. Em có huyết quỷ thuật "Bồng bềnh" nên có thể vứt rác một cách dễ dàng, và em cũng dùng nó để khiêng anh về đấy, chứ sao em bê được anh, hihi!!!
Tanjirou hiểu ra nên gật đầu, cậu hỏi thêm:
- Thế chắc Haru cũng dùng huyết quỷ thuật "Bồng bềnh" nhỉ?!
Haru khoanh tay lắc đầu:
- Không, em dùng huyết quỷ thuật "Đóng băng". Em có thể làm đồ vật, con vật, con người hay cả quỷ bị đóng băng trong 1 tiếng.
Tanjirou "À, à" cậu nghĩ nếu hai nhóc này trở thành quỷ bình thường thì Sát quỷ đoàn có mà diệt vong từ lúc nào rồi cũng nên:
- Nii-chan toàn đóng băng em thôi. Hễ em làm sai là bị anh ấy đóng băng. Hứ.
Huo nói, giọng nói pha chút bướng bỉnh:
- Bà chắc hiền, suốt ngày dùng cái huyết quỷ thuật để nâng tôi lên cao, toàn di chuyển tôi ra suối rồi thả cái tùm xuống.
- Ai kêu anh đóng băng em chi!
- Đâu phải lúc nào cũng đóng!
- Nói dối!
- Dối hồi nào!?
- Thôi thôi xin hai em!/ xua tay /
Tanjirou phải đi ngăn hai đứa để chúng không cãi nhau nữa. Bằng 1001 câu nói đạo lý thì cũng có thể khiến hai em dừng lại. Huo bảo anh trai dậy kiếm thuật cho Tanjirou, cậu ngạc nhiên vì Haru biết sử dụng kiếm. Haru nhìn Tanjirou, nhóc không nói gì mà lôi cổ cậu đi luôn. * Ặc, s..sao nhìn nó nhỏ con mà...oái..nó khỏe thế..ặc ặc *. Đằng sau ngôi nhà nhỏ là cả một vùng rộng lớn, nó được bảo vệ với vô số núi đá hiểm trở. Cậu nhìn qua Haru:
- Haru, em biết kiếm thuật à?