Huo nhìn Haru, cô lè lưỡi trêu cậu, cô bé quay sang Tanjirou:
- Anh ơi, em làm thuốc nhưng bị nhầm một tí nên thất bại. Tiếng nổ vừa nãy là do em ạ./ cúi xuống /
Tanjirou nhìn cô bé, anh cười và xoa đầu Huo:
- Không sao đâu, ai chả có lúc sai sót. Em có thể làm lại, Huo còn nhỏ mà đã biết làm thuốc rồi, giỏi ghê! Em có bị thương không?
Huo lắc đầu không sao rồi cô bé ôm chân cậu:
- Chỉ giỏi báo, có làm tí thôi mà cũng nổ. Không làm thì được thì đừng làm nữa, phế!!!!
Haru quát cô em gái nhỏ của mình, Huo vì sợ nên đã rưng rưng nước mắt, Tanjirou lau nước mắt cho cô bé, nói:
- Thôi nào, Haru. Em ấy còn nhỏ mà, em không nên mắng em ấy. Ai cũng có lúc sai mà, bây giờ đang là giai đoạn bướng của Huo nên đừng mắng em ấy nha, Haru./ xoa đầu Haru /.
- Em ghét nii-chan, hức.
Cô bé hét lên rồi lôi Tanjirou đi, mặc kệ Haru muốn làm gì thì làm. Cậu với Huo ngồi nghỉ ở bên một con suối nhỏ:
- Nii-chan suốt ngày quát em, chả bao giờ cười với em. Nii-chan chỉ quan tâm kết quả mà không để ý quá trình. Nii-chan đáng ghét lắm, hức....
Huo nói, những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mi của em lại tuôn rơi. Tanjirou nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em nói:
- Không phải vậy đâu, nii-chan thương em lắm đấy. Anh ấy quát em vì lo lắng cho em có bị sao không thôi, anh ngửi được mùi lo lắng cho em từ cậu ấy mà. Em không nên nói nii-chan như thế nha.
Huo bất ngờ, bây giờ cô bé mới biết, khứu giác của Tanjirou rất nhạy bén. Cô hỏi với giọng ngây thơ:
- Thật ạ?
Tanjirou cười rồi gật đầu, cậu bế cô bé lên và đưa cô về nhà, lúc này Haru đang dọn dẹp chỗ vừa rồi:
- Nii-channnn.