Nhục...

142 12 2
                                    

    - Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay, anh ổn không?
Huo từ đằng sau một cái cây nói, trên tay em đang quay quay lọ thuốc gì đó. Hóa ra, vì nhìn thấy Tanjirou bị đánh vô lý khiến em không thể kiềm chế được nữa, em lao ra và cho Sanemi ăn trọn cú vả của chính em, em đã dùng toàn bộ lực để tát anh, nó mạnh đến mức Sanemi bị bay ra và đập thẳng vào cái cây khiến nó bật gốc và gãy luôn:
                         - X...xem ra là gãy luôn quai hàm rồi!!!
Shinobu đi đến cạnh Sanemi và nói:
                         Uzui: Thật là một cú tát hào nhoáng!
                         Obanai: Cú đánh ấy mạnh quá à!
                         Gyomei: Nam mô, thật tội nghiệp Sanemi!
Ba trụ cột lên tiếng, Sanemi gắt giọng:
                          - Tôi nghiệp cái con khỉ! Ouch...
                          - Đang gãy quai hàm đấy.
Muichirou nói làm Sanemi càng thêm nhục, chứ sao, mang tiếng là trụ cột mà bị một con quỷ vả cho đến bay luôn cái mồm thì không nhục sao được! Huo đi ra cạnh chỗ Shinobu và Sanemi, cô bé nâng cằm và banh miệng anh ra:
                          - Há ra, uống đi, hết nó cho tôi, nhanh!
Huo vừa nói vừa đổ lọ thuốc kia vào mồm anh. Khi uống xong, quai hàm anh liền lại lúc nào không hay:
                           - H...hồi phục rồi, vi diệu quá!
Shinobu thốt lên, cô bé nhếch mép cười, Huo đi ra đứng trước Chúa công:
                           - Kính chào ngài Lãnh chúa đáng kính, con tên là Ai Huo, con thay mặt anh hai và cũng chính con xin lỗi ngài vì đã gây náo loạn ạ!
Ngài cười gật đầu, cô bé chạy ra và đỡ Tanjirou cùng Haru đứng dậy, ngài Oyakata-sama nói:
                           - Tanjirou, con nói đi.
                           - Thưa, vâng ạ.
Tanjirou gật đầu, cậu bắt đầu giải thích:

Xin Lỗi Em, Ánh Nhật Dương Của Tụi Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ