Giọng nói của Nezuko xuyên thủng tai của Haru, cậu sợ hãi quay ra sau thì thấy Nezuko đang cầm cây Nhật luân kiếm và cô đang định đọc to thức thứ ba của Hơi thở của lá:
- HƠI THỞ CỦA LÁ: THỨC THỨ BA: VĂN TỰ NGỌC LƯ....
Chưa nói hết câu, cô đột ngột dừng lại vì thấy Tanjirou đang bế Haru và chĩa kiếm vào cô:
- Anh yêu cầu em bỏ cây kiếm đó xuống, ngay.
Cô bất động đánh rơi thanh Katana xuống đất, đứng trước cô đang là người anh Tanjirou, cô lấy lại bình tĩnh và nhặt cây kiếm lên:
- Nii-chan, anh...anh vẫn còn sốnggggggg!
Cô lao đến ôm chầm lấy Tanjirou, cậu cũng vậy, Haru vừa được đặt xuống đất đang ghen với Nezuko vì được Tanjirou ôm. Bỗng cô hỏi:
- Nii-chan, sao anh lại bảo vệ cho con quỷ này/ túm tóc Haru /
- A, hức...đau..đau quá..hức...a
Haru vì bị túm chặt quá nên rưng rưng nước mắt, Tanjirou bỏ tay Nezuko ra và ôm Haru vào lòng:
- Thôi nào, không khóc nữa nha, anh thương. / xoa đầu Haru /
Nezuko nhìn anh đầy khó hiểu, bỗng máu cà khịa cô nổi lên ( bị nhiễm của bà Shinobu (. ❛ ᴗ ❛.):
- Ara ~ ara, Mui và Giyuu mà thấy cảnh này chắc anh liệt 1 tuần quá à, Tanjirou!
Tan nhìn cô bé với một chút tức giận, nhưng tự nhiên anh bảo cô xin lỗi Haru:
- Em xin lỗi Haru đi. Em ấy là quỷ tốt, không phải xấu!
Cô ngạc nhiên, nhìn qua thì thấy Haru đang nép đằng sau anh hai, cô đưa tay lên cằm nghiêng đầu:
- Là sao?
Anh bất lực nói cô theo anh và Haru đi đâu đó, cô cũng lon ton đi theo nhưng ánh mắt chết chóc vẫn dán vào Haru khiến nhóc quỷ sợ xanh mặt. Đến một ngôi nhà, Nezuko thấy một cô bé quỷ đang hái hoa thì lại rút kiếm ra nhưng bị Tanjirou cản lại:( mị thấy nó bất ổn seo seo ấy =))))