Chương 6: Tình Yêu và Tình bạn

124 6 0
                                    

Trên đường chạy hai đứa nó rượt nhau qua cả một khu phố. Sư tử thì cố cắt đuôi nhỏ nhưng nhỏ vẫn cố sức lực để chạy được mới hay, rốt cuộc con nhỏ này là robot hay sao bộ không thấy mệt hay gì!

Cậu chạy trốn vào một quán cà phê chui nhờ vào cái gầm bàn của quán khiến nhân viên quán hoài nghi cậu có phải là tên điên vào phá quán hay không.
"Này anh, anh làm gì ở trong quán chúng tôi vậy ạ?"

"Cho tôi hai ly kem dâu đem về"

"Ok" Thấy cậu đặt hàng cô nhân viên kia cũng nhiệt tình hơn hẳn. Nhưng vẫn khó hiểu rằng tại sao cái cậu này lại chui lủi ở dưới gầm bàn mà không ngồi đàng hoàng lên như vậy.

Sư tử muốn lắm chứ nhưng cậu không thể a! Con nhóc đó như thể có con mắt thứ ba ấy, bất kể là nó muốn kiếm ai, dù trốn tận dưới 10 tấc đất nó vẫn tìm thấy được một cách kì lạ.

"Má, mất mặt vl"

Vừa mở mắt ra thì thấy bóng dáng nhỏ vụt qua khi cậu nhìn qua cửa kính của cửa hàng. Moẹ ơi run vãi nhỏ này là siêu nhân à?

"Quý khách ơi, kem dâu đây ạ và có thể đừng trốn như vậy được không những vị khách khác thấy như vậy hơi..."

"À, ừ ừ" Không dám ở lại nữa, mất mặt muốn chết.

Cuối cùng cậu đành núp chỗ này trốn chỗ nọ để mò đường về nhà. Vừa thấy chỗ nhỏ chạy qua liền không dám đi đường ấy nữa. Nhỏ này vẫn kiên trì như vậy sao!?

Đi hết cả con phố nó vẫn không tìm thấy cậu, vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy tủi thân. Trước giờ nó nghĩ rằng đầu bờm sẽ không bao giờ bỏ nó lại nhưng giờ nó mới hiểu ra một điều rằng, khi mình làm tổn thương người ta thì không có nghĩa rằng người ta vẫn phải cho mình một sắc mặt tốt. Vậy nên nhỏ muốn xin lỗi cậu, nhỏ quý đầu bờm lắm, và tất nhiên cũng không muốn mất đi người bạn này.

Vì mệt nên nhỏ ngồi nghỉ một lúc ở gốc cây gần đó. Thấy có máy bán nước tự động nó liền đi ra mua một long. Đột nhiên có một cái bóng lớn che mất đi ánh sáng mặt trời từ phía đằng sau. Nhỏ quảnh đầu lại thì giật mình. 

Chàng trai đứng theo chiều của nắng che đi ánh sáng chói mắt nhỏ, cùng gương mặt đẹp trai pha chút thư sinh trông rất lãng tử và khoác trên vai là cây guitar gỗ. Thiên bình ngẩn người, nhỏ với đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt

"Xin chào, nhóc con nghe trộm"

Nhỏ nghe anh nói thì giật mình, nhỏ nhớ chứ người này chính là đàn anh lớp trên và là cái người lần trước đánh đàn dưới gốc cây mà nhỏ nghe lỏm người ta đàn. Và nhỏ vẫn nhớ như in hình dáng chàng thiếu niên dưới nắng ấy, không nghĩ tới lại gặp được anh ở đây. :"Nghe...Nghe trộm!"

"Đúng là em mà, anh chắc chắn luôn"

"Thì...Thì tại lúc ấy anh đàn hay quá, lại còn đẹp trai nên em...em lỡ nhìn lâu chút" Nhỏ ngượng ngùng, như này cũng thật xấu hổ.

Nghe nhỏ thật thà như vậy anh cũng có chút ngạc nhiên, đây chính là nói thẳng lý do mà không giấu diếm gì luôn sao. "Phụt, haha"

"Anh cười gì chứ!"

"Tại anh nghĩ em hẳn phải là một người thành thực và ngây thơ lắm đấy"

(12 chòm sao) Bức Thư Tình Gửi Hạ TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ