"Sáng ngày được gặp người, chiều có chết cũng cam lòng."
.
"Hãy ở lại đây, xin cậu đấy, hãy ở lại đây với mình."
.
"Until death do us part gì chứ, thật vô nghĩa. Chúng ta đã chia cắt rồi đấy thôi. Rất xa khỏi nhau, xa hơn khoảng cách của cái chết."
.
"hay là, bản thân cậu đang tìm cách trốn chạy?"
.
"Cậu có nhìn thấy ánh sáng, từ phía rất xa kia?"
.
Kín cổng tường cao
Thiên đường biệt lập, người ta hay gọi Hogwarts như thế đấy. Cũng đúng thôi, khi mà ngoài kia chiến tranh tan hoang, lũ tử thần thực tử ngày một đông, như dòi bọ, xác người thì chất đống. Cũng đúng thôi, vì những đứa trẻ vẫn chưa phải quan tâm những thứ đao to búa lớn, cũng như mắt bị che lớp màn mòng, lờ mờ nhìn về tương lai.
Kong. Kong. Kong. Chuông chiều điểm, đã năm giờ.
"Tớ nói này, cô McGonagall cứ liếc tớ trong tiết Biến hình, không phải là đã biết việc chúng ta chơi khăm bọn nhà rắn chứ? Tớ không muốn bị cấm túc nữa đâu!!" Sirius, chiếc cà vạt đỏ treo lơi, dáng vẻ ngả ngớn không lẫn đi đâu được. Cậu buông lời rên rỉ, ra vẻ khổ não lắm.
"Chúng ta cái gì chứ? Chỉ có ba người các cậu thôi. Tớ không có phần trong vụ này, đừng có mà vu vạ." Remus, vẫn luôn là huynh trưởng chuẩn mực, buông lời.
Vóc dáng thấp bé, bước chân có phần vội vã, Peter bám theo bọn họ, vẫn luôn mang vẻ sợ sệt và nịnh nọt. Cậu ta lắc đầu thật mạnh, "Thật ra, tớ cũng chỉ phụ James và Sirius một chút, không tính là dính dáng đâu, thề có ngón chân của Merlin!"
Kẻ đi đầu, vẫn im lặng không cất tiếng, tâm trí cậu ta dường như ở nơi đâu xa lắm. Nhưng chưa xa khỏi nơi chốn này.
Họ đi dọc hành lang, bàn tán rộn rã như bầy ong vỡ tổ. Bàn rằng, cuối tuần rồi, Hẻm Xéo có món kẹo gì mới, hoặc mời nhau vài cốc bia bơ tại Chiếc vạc lủng, bọn cú Ravenclaw thì chỉ dành cuối tuần trong thư viện, nhà Slytherin vẫn mờ ám như mọi khi, thủ thỉ nhau điều gì.
Thật tốt khi được là những đứa trẻ, James thoáng nghĩ.
Thật ra, thiên đường biệt lập kia dù có kín cổng tường cao, âm u cái chết vẫn lan tràn như cơn khói dày, như dịch bệnh. Chậm rãi nhưng đầy chắc chắc, sớm thôi nó nuốt con người ta trong mơ hồ cùng tuyệt vọng.
Nguoi niem dieu chi?
"Chào ngài thiên tài hắc ám, say mê thứ tà thuật đó mà quên cả ngủ luôn sao?" Vòm thiên văn vốn là chẳng ma nào thèm lui tới, Severus tự thấy nơi này sinh ra là để dành cho mình. Cầu thang nhỏ hẹp, đôi khi còn cọt kẹt rợn cả gáy, nhưng bù lại là bầu trời sao, và cả yên bình không dễ có được.
Đúng là yên bình không dễ có được, vì hôm nay đã có một kẻ phiền phức đến quấy phá.
"Thứ lỗi, tôi không biết rằng chuyện đó đã làm phiền ngài, Thủ Lĩnh nam sinh." Severus như vắt vẻo cạnh trời mây, chỉ xê dịch một chút thì trọng lực có lẽ là nguyên nhân cái chết của cậu. Nhìn từ phía sau, mái tóc đen hơi dài như đã hòa cùng bóng đêm.
Họ đã mười bảy, cũng là đang ở mé bờ trưởng thành.
"Sao lại không? Nghĩa vụ của chúng ta không phải là phát hiện và tiêu trừ cái ác sao?" James dần ló mặt dưới ánh sao xanh. "Trước khi nó trở nên quá hùng mạnh, trước khi nó kịp thành hình."
"Thế thì cứ việc, Potter." Cậu vẫn giữ nét thờ ơ, tay lật giở trang tiếp, cúi đầu chăm chú nghiền ngẫm. "Cái ác sao, bọn sư tử thơ ngây nay còn biết nói về thiện ác nữa cơ, nghe như trò đùa buồn cười."
James đi đến bên cạnh người con trai mảnh mai, cơ thể có phần quá gầy yếu so với tuổi. Cậu không mặc áo choàng, giữa cái lạnh tối tháng năm như vậy, cả hai đều không mặc áo choàng. James trộm nhìn khuôn mặt u ám của người kia, vẫn lặng như mặt hồ.
"Thế theo cậu thiên tài, đầu quân vào tử thần thực tử là điều tốt hay sao, nói cho tôi nghe với." Đoạn, James ngồi phắt xuống, đung đưa hai chân trong không trung, cảm giác cheo leo này vừa hãi sợ, cũng đem lại nhiều thích thú. Mắt nhìn chằm chằm hình thù kì dị trong quyển sách mở toang.
"Tốt hay xấu sao?" Severus đột nhiên khẽ cười, nhạt nhẽo và lạnh tanh. Cậu đóng sách lại, cộp, xoay người nhìn thẳng vào mắt chàng Tầm thủ nổi tiếng, khuôn mặt điển trai này cũng là một trong những lí do cho danh tiếng vang dội của Potter.
"Người ta chỉ dám suy nghĩ thế khi được quyền chọn lựa mà thôi."
mơ tưởng viễn vông
Sáng ngày thứ bảy, Hogwarts vắng lặng, gần như phù thủy cả ba nhà đều trốn chạy đến Hẻm Xéo cả. Nhóm Marauders cũng không phải ngoại lệ, Sirius đề nghị mua vài viên Kẹo Xì Hơi Thảm Thiết chuẩn bị cho màn chơi khăm tiếp theo, vẫn là nhắm đến nhà rắn. Vẫn luôn là nhà rắn, vì chẳng ai phàn nàn gì khi họ bị bẽ mặt, chẳng ai lên án kẻ bắt nạt, thậm chí còn có chút vui mừng mà tuyên dương kẻ thủ ác.
Gã Flinch và con mèo cáu bẩn của gã vẫn đi tuần tra quanh trường, kì cọ những góc tường bị ma thuật của lũ nhóc con làm cho ố màu.
Thầy hiệu trưởng Dumbledore hẳn là đang ở Bộ Pháp Thuật, những ngày nay, người hùng mạnh chẳng mấy khi được nghỉ ngơi.
Mục nát bên ngoài thế giới vẫn còn đó, cùng hoang tàn, đổ nát, diệt vong.
Thư viện nay đông đúc hơn những cuối tuần khác, có vẻ vì kì thi OWLS đang tới gần, Severus nhìn xa xăm phía cổng trường. Nắng sớm bảy giờ hơn đã có chút ấm áp, nhưng sương mù hãy còn chưa kéo đi.
Cổng trường kia, còn cây cầu chắn ngang, móc nối với thế giới bên ngoài.
Liệu cho nổ tung cây cầu, sẽ được nhốt ở đây mãi mãi chứ? Severus thầm hỏi. Mãi mãi ở chốn thiên đường biệt lập này.
Mãi mãi con trẻ.
.
.
.
.
.
Tôi có nhiều suy nghĩ khi đặt bút xuống viết lắm, nhưng có vẻ là lần đầu tiên thử sức với vũ trụ Harry Potter, nên có chút ngượng ngùng, và lời lẽ không thể nào tuôn ra được. Cuối cùng, tôi chỉ viết được vài chữ tệ hại.
Thiên đường biệt lập, ai cũng từng là trẻ em nên chắc là sẽ hiểu thôi nhỉ, những ngày cuối cùng trước khi bước ra thế giới ấy, thật đáng sợ làm sao. Tất cả day dứt, sợ hãi, bất an, mong chờ, vẫy vùng, bất lực,... tất cả như ép vào tim, lớp băng mỏng ngay mắt cũng tan theo cái nóng trên bờ mi, từng hàng nước rơi đôi gò má. Cũng không biết đó là băng tan hay nước mắt.
James trong Paraíso aislado vẫn còn cố gắng đơn giản hóa mọi thứ, cố tình hời hợt, chưa dám thật nhìn hiện thực, còn Severus tất nhiên không được như vậy, nhưng vẫn giữ cho bản thân những mộng tưởng vô lí. Vì con người mà, dù cho ai cũng có lúc buông mình mà ước ao thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(JameSnape) The world
FanfictionCâu chuyện về hai đứa trẻ đang lớn, nơi thiên đường biệt lập.