Huis clos

11 5 1
                                    

"Hell is other people because you are, in some sense, forever trapped within them, subject to their apprehension of you."
.

"Sự cô độc của người khách bộ hành."

.

"Nhưng, bất kể là tôi yêu thương hay căm hận cậu, thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi."

.

"một điều kinh khủng, một điều gần như tôi đã chấp nhận."

.

"mỗi khi cậu nghĩ về tôi, tôi có thể thấy cậu đang run lên."


Đông

"Các trò định cứ như vậy mãi hay sao? Đây đã là lần thứ năm trong tuần này rồi, mà hôm nay chỉ mới là thứ tư thôi, tuy rằng đùa nghịch nhưng cũng đừng quá trớn chứ!" Cô Mcgonagall trên bục giảng, mày nhíu lại, trước mặt cô là bốn thanh niên đứng cúi đầu ra vẻ ăn năn hối lỗi lắm.

Giọng cô nghiêm khắc là thế, nhưng hàm chứa dịu dàng cùng chút biết ơn. Những ngày tăm tối, nỗi lòng ai ai cũng nặng ngàn cân, thế nên cần chút đùa nghịch trẻ nít hòng xua tan đi mớ mây mù.

"Phạt công ích một ngày, bốn trò liệu mà dọn dẹp xong mớ hỗn độn dãy hành lang Tháp Tây, nếu không thì sẽ cấm túc một tuần. Đã rõ chưa?"

Nói xong, cô lập tức cước bộ vội vã rời đi. Bước chân duyên dáng, nhẹ bẫng, hệt như loài mèo, ồ, cô đúng thật là mèo mà?

"Hên thật đó! Chỉ phạt có một ngày thôi, lỡ như mà cổ nói một tuần chắc tớ chết luôn cho rồi, thề có bộ râu của Merlin, dễ sợ hết sức." Sirius, kẻ đầu têu bắt đầu than vãn, đoạn vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt đỏ, trở về với bộ dàng cà lơ cà phất thường ngày. "Vậy trò tiếp theo là gì đây James? Lâu rồi chúng ta không thử lại Khói Sáng Tóe Mắt, cậu thấy sao?"

Remus đứng cạnh bên lén thở dài một tiếng, "Thôi, tha cho tớ đi. Đây là lần cuối tớ tham gia vào mấy trò đùa giỡn này nhé." Tất nhiên, một huynh trưởng mẫu mực của nhà Gryffindor phải làm tấm gương sáng cho đàn em khoá dưới. Hơn nữa, cậu cũng dần trở nên ngám ngẩm với trò bắt nạt và đùa dai của bọn họ. Peter nhỏ thó len lén nhìn ba người bạn, James vẫn cúi gằm mặt, Sirius có vẻ bị chọc giận bởi lời nói người kia.

Phải lén chuồn đi thôi, Peter thầm nghĩ.

"À, tớ còn bài tập môn Muggle học còn chưa viết xong, tớ trở về ký túc xá trước. Gặp các cậu sau!" Chất giọng the thé trong tuổi dậy thì thật quá khó nghe. Nói rồi, cậu ta co giò chạy mất hút.

Cậu trai với quả đầu đen nhánh, rối như tổ ong vò mang vẻ bực dọc lắm. Có lẽ một phần là dư âm của mười lăm phút đồng hồ ăn mắng, "Nói vậy là sao, cậu trở thành huynh trưởng cao quý rồi, không thèm tham dự mấy trò chơi thấp hèn của bọn tớ nữa hay sao, ngài Moony bốn chân? Đáng ghét thật đó."

James đã ngẩng mặt lên từ lúc nào, nhìn lơ đãng hai người bạn mình đang sắp sửa cãi cọ, không buồn can ngăn.

"Cậu mới đáng ghét khi cứ ép buộc mình như vậy, mình đã không thích chơi khăm thế này từ trước khi làm huynh trưởng rồi!" Mái tóc nâu rũ nhẹ đong đưa trong gió. Gió lạnh lùa từ khe cửa sổ phòng học, buổi chiều đông âm u không tả nổi.

(JameSnape) The worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ