pre-fate

10 5 2
                                    


"bởi vì tôi chẳng bao giờ thấy đủ, vậy nên đừng bao giờ rời bỏ tôi."

.

"tìm thấy rồi, chính là cậu ấy."

.

"để nhìn thấy điều gì là đúng ngay trước mắt mình, cũng cần có sự can đảm. Cậu biết điều đó không?"

.

"cậu cũng ghét những thứ mơ hồ, tối nghĩa phải không?"

.

Vụng trộm

"Gạc Nai, cậu lại đi đâu thế? Dạo này cứ lén la lén lút, giấu giếm cái gì vậy?" Remus Lupin, có lẽ do sắp đến đợt trăng tròn, dạo này cậu ngủ rất nông, chỉ chút tiếng động thôi là đã bừng tỉnh dậy. James vừa kịp xỏ đôi giày da vào chân, bị dọa giật thoắt người.

Tiết thời lạnh cóng, đã gần mười hai giờ đêm.

"Tớ... Ừm, chợt nhớ mình chưa nắm rõ cách chế biến Phúc lạc dược, mà cậu biết đấy, tớ không muốn phải học phụ đạo chút nào. Chỉ đi thư viện một chút thôi, Quý Ông Ngóng Trăng à, tớ sẽ quay lại ngay!" Nói rồi, anh vội vàng khoác lên mình áo choàng tàng hình, tóm theo cả bản đồ đạo tặc. Giờ thì chỉ còn nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng ngủ.

Lừa ai vậy không biết, cậu thầm nghĩ, quý ngài hạng nhất mà sợ học bổ túc sao? Nghe cứ như một trò đùa oái ăm.

Remus chậc lưỡi, cậu vừa mới chợp mắt được một chút, đã gần một tuần kể từ khi người bạn thân bắt đầu lẻn đi tới nơi mà Merlin cũng không biết được, cũng không thèm nói cho ba người bọn họ. Sirius và Peter vẫn ngủ say sưa, cậu dợm nghĩ, hai tên này kể cả nếu như binh đoàn hắc ám tấn công vào đây chắc cũng chẳng hay biết, thật hết thuốc chữa.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vừa đóng sầm, âm vang vọng khắp dãy hành lang tầng bảy.

do you want coffee, tea, or a lover?

Thư viện, gian sách cấm buổi đêm càng mang màu u ám, đầy ám ảnh. Bọn học sinh đồn đại nhau rằng, có những cuốn sách bị nguyền rủa, chúng sẽ phát ra tiếng rên rỉ, đôi khi còn tru tréo lên mắng mỏ kẻ nào chạm vào. Vài cuốn có quyền lực mạnh mẽ còn có thể gieo tai họa cho ai dám đến gần. Tất nhiên, chỉ là lời đồn đại thôi.

Nơi đây lúc nào cũng tĩnh mịch và hoang vắng, Severus lấy làm vừa ý lắm. Ánh đèn lay lắt, hắt hơi ấm lên khuôn mặt xanh lét của cậu. Trừ tiếng sột xoạt trang giấy lật giở, thế giới như đã chết cả rồi. Cậu tự thấy phép so sánh này có phần độc ác và vặn vẹo, nhưng thế thì sao chứ, chẳng phải đó là những gì họ miêu tả về Slytherin hay sao?

Xoạt. Tiếng vải vóc thô ráp cọ xát nhau.

"Lại đến rồi sao, quý ông rỗi hơi?" Severus cau mày, mắt vẫn không rời ấn chú kì dị in trong trang sách ố màu.

"Tớ không rỗi hơi, chỉ là sợ cậu cô đơn thôi. Tớ đến để bầu bạn với cậu đây." Tiếng đáp trả dội lại từ thinh không, đoạn, vang lên vài tiếng loạt xoạt, lộ ra thân hình và khuôn mặt điển trai của người kia.

James với chiếc áo ngủ màu trắng, hẳn là làm từ tơ lụa, nhìn mượt mà và óng ánh dưới ngọn lửa. Còn Severus vẫn mang trên mình áo trùm đồng phục, thô ráp, có phần rách rưới theo năm tháng.

Lúc này, cậu giương mắt nhìn, con ngươi đen láy mang tia nhàm chán và ghét bỏ đâm thẳng vào tâm can người kia. James nghĩ, mình rơi vào lưới tình sâu thêm một chút rồi.

"Bầu bạn sao? Tôi không nghĩ mình cần bạn bè đâu."

"Vậy còn người thương thì sao?"

mệnh

"Thôi với mấy màn tán tỉnh nhạt nhẽo giùm tôi, đi mà đùa giỡn với bọn con gái." Severus không thèm tiếp tục đôi co với anh, quay trở lại với cách chế tạo thuốc Đa Dịch. Loại thuốc này đòi hỏi kĩ thuật vô cùng phức tạp, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi với một học sinh năm hai, nhưng cậu tin mình sẽ làm được.

James loay hoay ngồi xuống cạnh bên Snape, vừa liếc trộm xem cậu có tức giận hay không, rồi vô cùng hài lòng khi thấy người kia không mảy may quan tâm.

"Tớ làm gì đùa giỡn, đây là nói lời thật lòng đó!" Anh lúc này mới buông lời phản bác, "Ngược lại, cậu mới là kẻ nói dối, không phải sao?"

Snape dường như đã quá quen với mồm miệng ba hoa chích chòe của người kia, cậu mỏi mệt thầm than trong lòng. Chẳng hiểu sao, dù cậu có trốn đi đâu chăng nữa cũng không thoát được sự quấy nhiễu của người kia. Đã đổi nơi trú ẩn năm lần bảy lượt, anh vẫn theo đuôi không dứt, chỉ thiếu điều chui luôn vào phòng sinh hoạt của nhà Slytherin. Nhưng Snape cũng không quá thích ở nơi đó, bọn nhà rắn lúc nào cũng coi khinh cậu vì thân phận không thuần huyết, chết tiệt. Đến cả bọn nhà rắn cũng hắt hủi cậu, đừng nói chi đến bọn nhà lửng, cú, sư tử kia.

Nghĩ đến đây, Snape thấy trong lòng như bị cái gì đâm chích, khó chịu vô cùng.

"Không phải sao, này, cậu bị khiếm thính à? Tính cách đã khó chịu rồi mà còn tật nguyền nữa sao? Tội nghiệp thật đó?" Anh ta cứ lải nhãi mãi như vậy, đến khi nào có được câu trả lời mới thôi. Snape có được bài học xương máu này sao một năm dài bị quấy rối.

"Tôi nói dối khi nào?" Cậu cũng học được rằng, lời đáp hờ hững thế thôi cũng đủ làm kẻ phiền phức kia thỏa mãn, Snape còn không thèm chia cho anh một ánh mắt.

"Bọn người Slytherin các cậu có lời nào tuôn ra mà không phải là dối trá?" Cậu nghe thấy điệu nhoẻn miệng cười trong câu nói kia.

Phải rồi, những kẻ được chú định phải làm người dối trá.

Phải rồi.

.

.

.

.

.

.

"The world" không thống nhất theo một trình tự nào cả.
James và Snape, những mẩu chuyện rải rác về một đoạn quá khứ đã qua từ rất lâu. Ở chiều không gian này, họ đã từng tồn tại và yêu đương như thế.
Nhưng mà, có thật là mệnh không nhỉ? Hay chỉ là định kiến đã biến người ác trở thành người ác. Những đứa trẻ con đôi khi cũng rất tàn nhẫn với nhau nhỉ?

(JameSnape) The worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ