christmas ev(il)

9 2 0
                                    

"tôi thoạt nhớ tới một kí ức sâu thẳm, những điều chưa từng, chẳng bao giờ xảy đến."



Ngày đông tuyết đổ, lũ trẻ như bầy ong vỡ tổ mà đi loạn xạ trên hành lang dài, chúng vội vã nhưng cũng chỉ dám đi chứ không chạy (vì lão Filch cáu bẩn mà bắt được sẽ phạt cọ tường nhà vài ngày cho xem). Hẳn rồi, dịp lễ Phục sinh và Giáng sinh sắp đến, chúng còn vừa hoàn thành kì thi khắc nghiệt, trên mặt đứa nào cũng treo nụ cười nhăn nhở.

Vô cùng vui vẻ. Vô cùng náo nhiệt.

Severus khẽ cau mày, nó không ưa bầu không khí này chút nào, vẫn dáng vẻ lầm lũi mà rải bước, mặt cúi gằm, dường như không khí bao quanh nó ngưng tụ thành tấm màng mỏng ngăn cách mọi sự đang diễn ra, dường như nó là kẻ ngoại lai sầu khổ trong thế giới đang nhộn nhịp hết sức. Kì nghỉ đông, mọi người sẽ rời Hogwarts trở về nhà, nệm êm chăn ấm bên lò sưởi, còn có chocolate nóng, bàn ăn được bày biện bởi người mẹ đầy tình thương, và ông bố ngồi trên chiếc ghế dài càm ràm đôi ba câu không cần thiết. Nó lơ đãng nghĩ về mấy câu chuyện mà bọn học trò bàn tán khi ngồi trên bàn ăn, quay lại trường sau kì nghỉ năm ngoái, cả năm trước nữa. Nó cũng nhớ rõ mình đã hằn học và buồn bã ra sao những ngày ấy, bây giờ thì không, không còn nữa.

"Này, Snivellus, ối chao, cậu không soạn đồ để về nhà sao? Còn mua quà tặng nữa chứ! Tớ trông đợi quà của cậu lắm đấy." Severus cước bộ càng nhanh, nó không chạy trốn đâu, chỉ là thấy quá phiền phức với kẻ luôn tìm cách chòng ghẹo.

"Thôi nào, đợi tớ với. Đi đâu mà vội thế? À quên, cậu cũng có gì để vội đâu, năm nay lại không về nhà sao? Hay là về nhà tớ này! Ba mẹ tớ đã nghe kể rất nhiều về cậu đấy, họ cũng tò mò muốn gặp thằng nhóc lầm lì nhất quả đất lắm haha." Được rồi, không thể chịu được, sao Severus lại quên được cái tính cách nhây như đỉa của tên kia chứ, càng phớt lờ hắn sẽ chỉ càng lấn lướt mà thôi.

Nó quay phắt người, hằn học nhìn kẻ nọ. Đôi mắt nâu sáng từ trên cao nhìn xuống, đắc thắng và ngạo nghễ như người bề trên, vị vua không ngai.

Tên đáng ghét này đã cao như thế rồi sao?, Snape thầm ghen tị. Thân thể thiếu chất dinh dưỡng và lười vận động của nó thì làm sao có thể so được với một Tầm thủ như James. Dù là trong bọn con trai cùng lứa cũng chẳng mấy ai cao lớn như cậu ta.

"Quý ngài nổi tiếng, nếu không có chuyện gì cần thiết thì mong cậu đi mà đùa giỡn với người khác. Tôi còn chuyện để làm." Mong sao đây là câu trả lời đủ gãy gọn và đủ làm hài lòng con người ương bướng kia.

"Này, tớ nói thật mà, năm nay Sirius cũng đến, càng đông càng vui!". Càng nghe càng hoang đường, khắp Hogwarts này, không, nói thế thì hơi quá, nhưng có ai mà không biết mối quan hệ của Sirius và Snape tệ khủng khiếp chứ. Hai người họ luôn nhăm nhe xé xác nhau (nói đúng ra thì Sirius luôn là kẻ gây sự trước, chỉ vì Snape có chút thân thiết với Regulus và cậu chàng cho rằng Snape làm hư đứa em trai ngây thơ bé bỏng của mình), nếu ở chung một nhà thì chẳng mấy chốc một trong hai sẽ hân hạnh được nghỉ đông ở Azkaban mất.

Severus suy nghĩ vẩn vơ, quà tặng thì sao nhỉ? Đau đầu thật, năm ngoái James đã tặng cho nó một cây bút mực lõi gạc nai và lọ mực từ con sông chết nổi tiếng trong giới ma thuật đen. Nó biết rõ cậu chàng ghét cay ghét đắng tất cả những gì liên quan đến "thứ ma thuật độc ác và quỷ quyệt" nhưng rồi cũng cắn răng mà tìm mua cho bằng được thứ nó yêu thích rất lâu. Snape, lẽ dĩ nhiên, nó không có nhiều gallons để mua được những thứ đồ quý giá, vài đồng tiền sinh hoạt tháng ít ỏi dù có chắt chiu đến mấy cũng chỉ dư ra một khoản rất nhỏ. Nó nhớ mình đã phải nhịn mua thảo dược trong khoảng bốn tháng ròng rã, chạy đôn đáo làm bài tập hộ mấy đứa nhóc lười biếng để tích góp được một khoản nhỏ. Chỉ đủ mua một chiếc đồng hồ nắp gập. James hằng ngày vẫn treo lơ lửng trước ngực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(JameSnape) The worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ