phần 1- câu chuyện 1

185 1 0
                                    

Tôi, Việt Tú, 21 tuổi và sống tại Hà Nội cùng bố mẹ và anh trai. Có thể nói gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc hoặc hơn thế. Gia đình tôi có một công ty riêng, anh trai tôi hơn tôi gần 10 tuổi, đẹp trai , thành đạt, đang làm giám đốc công ty. Nếu có điểm để chê anh ấy, đó là anh quá ít nói - theo đúng những gì trong tiểu thuyết hay nói thì là ''lạnh lùng, tiêu sái''. Tôi là con út nên được bố mẹ cưng chiều, ông anh trai ''lạnh lùng'' thương tôi hết mực. Đó là trước khi tôi xác định được hướng tính của mình và come out với mọi người.

Sau đó, tôi bị cấm túc trong nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với bất cứ ai trong thành phố này. Tôi bị cô lập. Nhiều lần, bố mẹ đã mời hẳn bác sĩ về nhà để khám bệnh cho tôi, hỏi tôi cái này cái kia, bắt tôi làm biệc này việc khác, khó hiểu! Rồi ông ta kết luận một câu xanh dờn - Tôi hoàn toàn bình thường. Đó là câu nói hay nhất trong cuộc đời ông ta - tôi nghĩ vậy. Rồi lại cứ thế, trong vòng 1 tháng tôi gặp không ít những ông bác sĩ tâm lý khác, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn là tôi - một người bình thường mà bất thường. Tại sao nói vậy ư? Tôi là con trai và tôi thích con trai.

Vài tháng cứ thế trôi qua, có lẽ, họ thấy việc ''nhốt'' tôi ở nhà không hiệu quả nên họ chuyển phương pháp mới là ''nuôi thả'', có nghĩa là tôi được trả lại quyền tự do, lại tiếp tục đi học, đi chơi cùng đám bạn. Chỉ có 1 thay đổi nhỏ mà tôi chẳng lường trước được : cuối tuần, tôi lại có 1 bữa ăn thân mật với một cô bạn xấp xỉ tuổi. Bố mẹ tôi nói, cứ gặp mặt đi, thích ai thì tìm hiểu rồi học xong cưới luôn. Có lẽ họ vẫn chưa từ bỏ ý định ''bẻ cong thành thẳng''.

Đúng là số phận. Có những điều mình không bao giờ dám mơ đến thì nó lại rơi ngay giữa đầu mình. Truyện là vậy... Đang lướt diễn đàn LGBT thì tôi chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà mình đã thầm mếm từ lâu - Vương Bảo - ông bạn hàng xóm nhà tôi. Ha..ha.. thật không ngờ đấy. Kế hoạch chinh phục tình yêu bắt đầu.

1. Làm quen. Bước này bỏ qua vì tôi với ''nàng'' có lạ gì mặt nhau. Quen nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa cơ mà.

2. Tiếp cận. Cũng may, tôi với ''nàng'' chung trường chung khoa, lại chung 1 lớp. Đúng như cổ nhân hay nói đó là thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

3. Tỏ tình. Sẽ sớm thôi :)) Giờ thì Fighting.......

Sân trường....

- Ê nhóc, nhớ anh không - vỗ vai ''nàng'' tôi cười hớn hở (thực tế tim đập thình thịnh liên hồi, không sao, mình là công, phải mạnh mẽ để còn bảo vệ ''nàng'' nữa)

- Sao, được thả rồi à. Có chuyện gì mà bị nhốt lâu thế.

- Bí mật quốc gia không nói cho nhóc biết được.

- Lắm chuyện, thôi, hôm nay tôi mời ông đi ăn coi như tiệc chúc mừng nhé. Có điều bất ngờ dành cho ông đây.

- Ok. Học xong đi luôn nhé.

- ừm.... cũng được - nhóc nhìn đồng hồ vẻ do dự.

Ngồi trong lớp mà câu nói ''Có điều bất ngờ dành cho ông đây.

'' quay cuồng trong đầu tôi, bất ngờ??? là cái gì nhỉ? hay là nhóc định tỏ tình với tôi???? chà chà đáng để chờ đợi đây :)))) Tôi cười không khép miệng được.

Nhà hàng...

Cuối giờ nhóc bảo tôi đến trước gọi đồ, còn nhóc đi chuẩn bị quà. Hồi hộp ghê chưa. Không ngờ lại nhiệt tình đến mức này, có khi tôi phải tiến thẳng đến bước 3 thôi.

Lâu thế nhỉ? muộn mất 30 phút rồi. Hay hồi hộp quá mà không dám đến. Rút điện thoại, đang định bấm nút gọi thì cửa phòng mở ra. Ô hô... đẹp trai dễ sợ,khuôn mặt thanh tú, nụ cười đến là nọt ngào, còn bàn tay đang nắm lấy một bàn tay khác, cảnh đẹp mê người.... ơ... khoan đã... tay nắm tay ???

- Xin lỗi nhé... đến muộn...- lịch thiệp, kéo ghế cho ả bánh bèo >< nhóc ngồi sang bên cạnh.

- Em chào anh - bánh bèo cười e lệ, như gái về nhà chồng làm tôi nóng cả mắt. Đáp lại bằng nụ cười tiêu chuẩn, chúng tôi bắt đầu vào bữa ăn trong sự gượng gạo, không, chỉ là đối với tôi. Hai người ăn vẫn ăn ngon lành lắm. Hóa ra kia là món quà bất ngờ mà tôi đã trông đời cả ngày hôm nay. Được thôi, 1 bánh bèo chứ 10 bánh bèo cũng không thể phá hỏng được kế hoạch chinh phục tình yêu của tôi.

*To be continue*

Những mảnh ghép cuộc sống (danmei-bách hợp-ngôn tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ