Câu chuyện 6

29 1 0
                                    

" Nếu cam tâm chờ đợi
Yêu một người hết lòng
Không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến
Trái tim không thể nào rung động khi trói buộc
Dù anh quan tâm bao lâu em vẫn vậy"
................................................
Tôi đã và luôn yêu chàng trai ấy, người em trai hàng xóm bé bỏng của tôi. Mẹ tôi và mẹ em là những người bạn thân, ngày em ra đời mẹ đã ôm em đặt vào lòng tôi và dặn : " Đây sẽ là em trai con. Mỗi người anh ra đời đều có trách nhiệm phải bảo vệ những đứa em sau này của mình. Con là con một, nên em trai này con phải luôn chăm sóc đó nghe chưa? ". Lúc ấy, dẫu chỉ là đứa trẻ năm tuổi, tôi đã biết tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để thiên thần say ngủ kia phải chịu bất kì tổn thương nào.

Đứa bé ấy càng lớn càng nghịch ngợm. Em chạy nhảy suốt ngày và luôn luôn bị va vấp nếu tôi dời mắt dù chỉ một chút. Bên ngoài em thật hay làm người lớn đau đầu, rất hay trêu chọc bé gái khác đến phát khóc, rồi lại đánh nhau với lũ con trai trong xóm. Tôi vẫn phải thường đem kẹo của mình dỗ lũ nhỏ kia rồi kéo em về băng bó, chườm đá những vết xước rớm máu hay bầm tím. Lúc ấy em hay híp mắt cười, hai má phúng phính đáng yêu đến độ tôi không nỡ trách mắng, chỉ gõ gõ cái trán bướng bỉnh : " Sao lại nghịch thế chứ?". Em lại nhào vào lòng tôi, nũng nịu :" Anh hai, chỉ có anh hai thương em nhất. Em yêu anh hai nhất...". Từ ngày biết nói, câu em nói với tôi nhiều nhất là em yêu anh.... Ứ, em yêu anh.... Yêu anh... Liệu em sẽ nói yêu tôi đến được bao giờ ?

Đến tuổi đi học, em vẫn quậy phá như vậy. Rất thông minh nhưng không chịu tập trung, lại còn ham chơi game nữa. Mẹ em vẫn thường phải nhớ tôi xách em từ quán game về nhà. Em vẫn cười hì hì theo tôi rời quán, biết em chưa ăn gì, tôi lại dẫn em đi ăn mì, ăn cháo rồi mới về nhà được. Thằng nhóc sợ mẹ đánh, cứ nấp sau lưng tôi miệng cười tinh quái mà ngó cái chổi lông gà trên tay dì, tôi đành đứng chắn cho em, luôn miệng hứa hẹn sẽ không để em đi chơi game nữa, dì bất lực thở dài: " Con bênh nó hoài sinh hư nghe không" rồi đi lên gác. Em lại đu lấy tay tôi :" Anh hai, cám ơn anh nha. Chỉ anh bênh em mà. Em yêu anh nhất..."

Thời gian trôi. Tôi đi làm, em học năm hai đại học ngành kiến trúc. Vẫn tưng tửng như vậy. Vẫn hay cười và hay lơ đãng.... Và có người yêu. Người em yêu là học trưởng của em. Tôi biết vì em kể tôi nghe rất nhiều về người ấy. Lúc đầu tôi giật mình vì em nói người em thích là nam, nhưng rồi thở dài tự giễu, chẳng phải tôi thích em, cũng là nam hay sao... Em thao thao bất tuyệt về người ấy, rằng người đó thật cao thật anh tuấn, rằng người ấy sẽ trở thành người thiết kế đồ họa tài năng, rằng người ấy thích ăn bánh bao nên em đã tập làm và làm hỏng thế nào, người ấy, người ấy... Em kể về người ấy, ánh mắt không che dấu nổi hạnh phúc và tự hào. Tôi lắng nghe câu chuyện bất tận của em, rồi chợt hỏi vu vơ: " Em yêu người ấy nhiều hơn cả anh hai sao?". Em ngưng lại, mắt tròn xoe nhìn tôi rồi bật cười khúc khích:" Người yêu với anh hai so sánh được sao? Em vẫn yêu anh hai nhiều nhất. Là Nhiều Nhất đó nha" rồi lại vô tư ôm lấy cổ tôi, chui vào lòng tôi ngồi như ngày em còn bé. Ừ phải rồi, vẫn là câu yêu nhất. Yêu nhất khiến tôi cảm giác tim mình nứt ra thành từng mảnh nhỏ.... Chờ đợi mỏi mòn, yêu nhất vẫn không thể thắng nổi một người xa lạ. Quan tâm của tôi... Tất cả chỉ là ảo ảnh

Em và người ấy cãi nhau. Vì người ấy đi cùng người con gái khác. Hoa khôi năm nhất. Họ nắm tay nhau trên đường. Em đi trên con phố đối diện. Nhấc máy gọi điện. Và nhìn người kia lạnh lùng tắt điện thoại. Không một lời giải thích. Càng không một lời xin lỗi. Em không khóc nhưng bắt đầu uống rượu. Càng uống càng cười thật to. Tôi không thể nào cản được. Em nói anh hai biết không, thì ra người đó là Bi nha, vẫn biết thích nữ nhân đó. Em hỏi anh hai à em có gì không bằng cô gái kia, em có làm thêm ra tiền nha, em cũng đâu có xấu chứ. Rồi em cười cười vuốt má tôi ước gì anh hai là người ấy, ước gì em yêu anh hai ha, anh hai ấm áp vầy, đẹp trai nữa, em vẫn là yêu anh hai nhất.... Cho đến bây giờ, tôi vẫn vì câu nói em yêu anh hai nhất của em mà trụ lại... Đau... Dù làm thế thân tôi cũng cam lòng. Nhưng không... Em gục vào vai tôi, nước mắt thấm ướt vai áo, dù mê man cũng chưa ngừng gọi tên người ấy...

Em vẫn chưa hồi phục được sau cú shock. Tôi khóa cửa,em lần tìm chìa khóa đi bar. Uống. Uống. Và uống. Rồi say. Tôi đi tìm em. Đứng bên đường nhìn em một thân áo trắng, mắt mơ hồ. Và nhìn thấy cả người kia đứng ở bên góc phố, nắm tay một cô gái cười thật tươi, mười ngón tay đan nhau siết chặt. Em lao sang. Không kịp nữa. Hai chiếc xe phân khối rầm rộ đua nhau. Tôi chỉ nắm được vạt áo em. Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.Chỉ còn tiếng trẻ em cười khanh khách: " Em yêu anh hai nhất... Em yêu anh hai nhất"

........................................................
" Hóa ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hi vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày...
I can't love nobody but you
You look so happy without me
Cause i am nothing
Cause i am nothing..."

Tiếng hát nho nhỏ vọng ra từ chiếc mp3 cũ mèm của anh.Tôi đứng trước mộ phần người đã hơn 20 năm luôn bên tôi. Anh ấy cười thật đẹp, đôi mắt anh ấy thật đẹp. Đôi mắt lúc nào cũng hướng về tôi. Dù tôi chưa bao giờ nhận ra điều ấy.....Cuộc đời này, có lẽ lúc tôi hối hận nhất có lẽ là lúc tôi nghe từ anh: " Anh cũng yêu em nhất, em trai." Gió nhè nhẹ thổi, mơ hồ nhìn bóng anh trước mắt. Thì thầm:" Em cũng yêu anh nhất. Anh hai..."

Những mảnh ghép cuộc sống (danmei-bách hợp-ngôn tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ