Câu chyện 3

29 0 0
                                    

Người ta nói rằng những con điếm như chúng tôi thì làm gì có thứ được gọi là ''tình yêu''. Họ coi chúng tôi thật rẻ mạt, ti tiện, thậm chí khốn nạn. Có lẽ vậy, trong cái xã hội đầy bon chen và hỗn loạn này thì ai không như vậy, chính cái xã hội này đã đẩy những người như chúng tôi vào con đường ấy.

Một cô gái trẻ từ nông thôn lên thành phố với bao ước mơ và hy vọng về một cuộc sống mới đầy đủ hơn hạnh phúc hơn. Cô đến nhà người họ hàng xa để tìm giúp đỡ. Cô nhận được một công việc tạm ổn, đủ để cô sống qua ngày_ nhân viên bán hàng cho một siêu thị mini.

Những tưởng cuộc đời cô sẽ trở lên tốt đẹp nhưng nào ngờ...

Con đường trở về nhà phải đi qua một ngõ nhỏ, hơi tối nhưng đã đi qua nhiều lần nên cũng bớt sợ. Hôm nay, trời trở lạnh, chạy nhanh từng bước để mau về căn phòng trọ bé nhỏ của mình thì đột nhiên, một đám thanh niên xuất hiện tránh đường, dường như đã ngà ngà say,chúng loạng choạng tiến gần về phía cô. Định bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Chúng sờ loạn lên cơ thể đang tuổi xuân sắc, căng tràn sức sống của cô gái trẻ. Cô khóc, tiếng kêu cứu thất thanh của cô những vang vọng, đập vào từng vách nhà rồi dội lại, tuyệt vọng. Chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ chấm dứt tại đây sao. Không! Từ xa có một luồng sáng chiếu thẳng đến chỗ họ, một chàng trai cao to từ trên xe bước xuống, một cước, hai cước,... từng tên ngã xuống rồi tất cả đang nằm dạt dưới chân anh. Cô cảm ơn anh rối rít.

-Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh...- cô nói trong hoảng loạn, vui mừng, có một loại cảm xúc khó nói lên lời.

Từ ngày hôm đó, cô có thêm một người bạn mới. Họ thường xuyên liên lạc với nhau. Anh là người bạn duy nhất mà cô có. Cô tin tưởng vào anh hoàn toàn. Nếu như anh nói "1+1=3'' cô cũng cho là thật. Mọi lời anh cô đều tin cả, anh nói một cô không nói hai, anh nói Đông cô không nói Tây. Sự tin tưởng, quý mến, chân trọng đó tích lũy từng ngày để rồi nó nở rộ thành một điều kì diệu_tình yêu.

Cho đến một ngày, dồn hết tất cả dũng cảm mà mình có, tôi thổ lộ với anh.

-Anh à, em với anh quen nhau cũng chưa lâu nhưng em thấy anh là một người rất tốt.- chậm nói, tôi tỉ mỉ quan sát nét mặt anh.

Mặt anh dường như căng cứng trong giây lát, nhưng rồi lại trở về cái vẻ bất cần như thường. "ừm."

-Em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết nếu một đứa con gái lại đi tỏ tình với một người con trai thì dường như quá thất thố, nhưng anh à, thực sự em rất thích anh, chúng ta quen nhau được không? - Nhịp tim dường như hỗn loạn, lúc đập nhanh liên hồi, khi thổ lộ xong tim thắt lại, ngừng đập để nghe câu trả lời từ anh. Tôi biết tôi không phải một đứa con gái hoàn hảo, nhưng tôi vẫn hy vọng anh chấp nhận tôi.

Ánh mắt anh hiện lên từng tia phức tạp, có vẻ như tâm trạng anh đang rối bời. Không khí trở nên tĩnh lặng đến rợn người, tôi có thể nghe thấy từng hơi thở nặng nề của anh. Tim tôi đau nhói, có phải hay không tôi đã sai...

Anh không nói gì, quay đầu bỏ đi. Vài ngày sau đó, anh cũng không liên lạc với tôi nữa. Tôi biết tôi sai rồi. Nếu như tôi không có những hành động ngu xuẩn đó, tôi sẽ không mất anh, à không, anh chưa bao giờ là của tôi. Đau!

Những mảnh ghép cuộc sống (danmei-bách hợp-ngôn tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ