💔CHAP 4💔

66 6 0
                                    

"Jaemin! Jaemin! Jaemin à! Na Jaemin". Bên tai văng vẳng tiếng ai đó không ngừng gọi tên. Na Jaemin nhăn mày, nhắm chặt mi mắt, cố gắng đẩy âm thanh đó ra xa, muốn bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng âm thanh đó vang lên không ngừng, lần sau âm lượng còn lớn hơn lần trước. Na Jaemin bất đắc dĩ, mở mắt ra xem ai đang gọi mình.


Bất chợt, mắt cậu mở to, sửng sốt nhìn người trước mặt.


Một người đàn ông đứng tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt và ánh mắt đều toát lên sự nghiêm nghị của một người cảnh sát, môi ông mím chặt thành một đường thẳng. Thấy cậu còn trong trạng thái mơ màng, người đàn ông liền thở dài " Haizzz, con mà chậm chạp như vậy thì sao mà bắt tội phạm được".


Ngừng một chút, ông nhìn về phía sau Na Jaemin rồi cúi xuống nhìn cậu "Từ nhà đến đây còn chưa được 5km, mà con đã ngã ra đất rồi. Sau này đối diện với tội phạm mà chưa biết bao giờ con mới tóm được, thì như thế nào đây? Con để chúng trốn thoát à?". Câu cuối ông hơi cao giọng như muốn đánh thức Jaemin còn đang ngẩn người ngồi đó.



Cậu vẫn ngơ ngác ngồi đó. Dưới cái nóng bức của mùa hè, lắng nghe những lời trách cứ từ người cha mà ngày đêm muốn gặp.



Sau cậu vừa run rẩy vừa cẩn trọng bắt lấy bàn tay đầy chai sần của cha mình như sợ rằng một lát nữa thôi mọi thứ sẽ biến mất. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chỉ có thể gọi một tiếng "Cha" đầy khó khăn và đứt quãng.



Ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ dường như tan vỡ, hết thảy những thứ quen thuộc dường quay như trở lại. Cha cậu vẫn còn sống, cậu vẫn là đứa con không nghe lời như trước kia, kể cả cơn ác mộng lúc đó cũng chưa xuất hiện.



Nháy mắt cậu liền đứng dậy, ôm chầm vào ba mình, nức nở nói "Cha ơi. Con nhớ cha lắm, con sẽ chạy, con sẽ bắt được tội phạm, con sẽ làm được nên cha đừng bỏ đi nữa. Cầu xin cha đừng bỏ đi nữa. Một mình con thật sự không ổn chút nào".



Thấy con mình như vậy, ông Park bị doạ trong một thoáng. Nhưng vài giây sau, liền quay trở lại bình thường.


"Sao đột nhiên lại mít ướt rồi?". Ông vừa hỏi vừa kéo tôi ra, dở khóc dở cười nhìn con mình "Từ nhỏ đến lớn cứ bị la là giở chiêu này ra". Ông vỗ vào vai cậu, nói "Mau, chạy nhanh lên rồi về còn ăn sáng nữa, định đứng ở đây đến trưa à. Cha đói rồi." Sau đó, liền xoay người chạy về phía trước.


Nhìn bóng lưng cha mình rời đi, cậu ngẩn người mất vài giây. Sau đó, không nhịn được mà nở nụ cười, liền đứng dậy đuổi theo cha mình.



Nhưng mà..... Kì lạ. Tại sao cậu càng chạy thì càng không đuổi kịp cha mình, mà bóng lưng đó ngày càng khuất xa.



Chợt xung quanh tối hẳn đi, bên tai không phải là tiếng thúc giục của cha mà là thứ âm thanh xa lạ. Thấy vậy, Na Jaemin định chạy nhanh hơn để rời khỏi.  Bỗng tầm nhìn trước mắt bị bao phủ bởi một luồng sáng chói loá. Nhất thời không thích ứng được, cậu liền nhắm chặt hai mắt. Cả thân người như bị hút vào khoảng không trắng xoá.




🌼🌼---LIBEROSIS--- 🌼🌼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ